"Chỉ có điều tôi nghĩ mãi không thông: nếu giao long đã bị giết, xác đâu? Xác đó là báu vật. Nhất là thịt giao long, với võ giả chúng ta, ăn một miếng cũng bằng nỗ lực tu luyện một năm. Vảy giáp lại là loại khiên cứng nhất, xử lý sơ làm áo giáp, thì Hóa Kình tiền kỳ cũng có thể đấu với Hóa Kình Hậu kỳ."
Khi ấy, trong lòng Diệp Bất Phàm vừa đầy nghi hoặc vừa háo hức, chỉ hận không thể lập tức bay tới Giao Long Cốc, làm rõ xem giao long rốt cuộc bị Sở Phong giết, hay kiệt quệ rồi ẩn mình.
Giao long không thấy, nguy hiểm được tháo gỡ, thông báo sơ tán ban đầu cũng bị thu hồi. Những cư dân đang chạy ra ngoài nghe tin, lần lượt quay về Hải Thành.
Về đến nhà họ Ninh, Sở Phong được đặt nằm trong phòng. Nhậm Phi Trần lại kiểm tra kỹ càng, cuối cùng nói: "Cậu ấy có lẽ đang tự hồi phục, chỉ không hiểu sao vẫn cảm giác rất yếu."
"Đợi đến mai có lẽ mới xác định được. Nếu không phải thì đành tính tiếp."
Chưa từng gặp chuyện thế này, Ninh Nhiễm Phong cũng không biết xử trí, chỉ còn cách chờ đợi.
Mắt đỏ hoe, Nhậm Hi Nguyệt nhìn khắp người Sở Phong lấm lem máu, bỗng quay vào nhà vệ sinh, thấm ướt khăn rồi trở ra, cẩn thận lau người cho anh. Ninh Uyển Nhi sực tỉnh, vội bưng một chậu nước tới, phụ Nhậm Hi Nguyệt cùng lau.
Nhậm Phi Trần và Ninh Nhiễm Phong rời phòng, xuống dưới lầu bàn bạc. Khoảnh khắc ấy, trong lòng cả hai đầy nghi vấn. Giống Diệp Bất Phàm, họ từng có mặt tại hiện trường, càng muốn biết giao long rốt cuộc đi đâu. Thứ to đến thế, lẽ nào có thể biến mất không dấu?
Trong phòng, hai cô hợp sức, nhanh chóng lau sạch nửa thân trên và đôi chân của Sở Phong. Cả người anh chỉ còn vùng dưới bụng là chưa lau.
"Chị Nhậm, chỗ này làm sao đây?" Ninh Uyển Nhi lúng túng. Vùng đó với phụ nữ vẫn là chỗ khó xử, cô không biết nên bắt đầu thế nào.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!