Trong sân, một cậu bé đang chơi đồ chơi, thấy có người vào liền gọi: "Mẹ ơi, có người tìm!"
"Ai đấy?"
Giọng người phụ nữ vang lên rồi người đã xuất hiện ở cửa. Nhìn rõ mặt Sở Phong, sắc mặt người phụ nữ một mắt Dương Thúy Hoa chợt biến.
Đám đầu mục cỡ Khương Hựu chỉ biết ở Hải Thành xuất hiện một thanh niên rất lợi hại, phá nát mưu đồ nhiều năm của Cát Lão, khiến tổ chức tổn thất nặng nề, chứ không biết cụ thể là ai.
Dương Thúy Hoa là thuộc hạ được Cát Lão tin tưởng nhất, là người truyền tin, lại còn là kẻ thao khống trận pháp khu trung tâm Giao Long Cốc, đương nhiên nhận ra anh.
Đối phương giờ tới thẳng cửa, ngoài mục đích báo thù ra, hiển nhiên chẳng còn lý do nào khác.
"Đông Đông, lại đây!"
Hoàn hồn, Dương Thúy Hoa ngoắc con trai. Thằng bé chạy tới bên cạnh, cô dịu giọng: "Vào phòng chơi đi!"
Con trai vào nhà rồi, Dương Thúy Hoa bước ra, con mắt còn lại phủ một tầng âm u nhìn chằm chằm Sở Phong, hỏi: "Anh muốn thế nào?"
Sở Phong nhạt giọng: "Tôi muốn thế nào, còn tùy cô có đáp ứng được yêu cầu của tôi không."
Nhận ra Sở Phong tìm tới có lẽ không phải vì báo thù, Dương Thúy Hoa trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Lão họ Cát kia đâu?"
Thì ra là tìm Cát Lão. Lòng Dương Thúy Hoa hơi thả lỏng, đáp: "Chết rồi."
"Chết thật sao?"
Sở Phong khẽ lắc đầu: "Kinh nghiệm và trực giác bảo tôi, hắn không chết dễ như thế. Không ngoài dự liệu, kẻ tôi giết chỉ là một con rối."
"Bản thể hắn trốn ở đâu?"
Trước câu chất vấn, Dương Thúy Hoa nghiêm túc nói: "Quả thật là chết rồi. Anh không tin thì tôi cũng hết cách!"
"Có điều theo tôi biết, Cát Lão ở Hải Thành đúng là một con rối. Cát Lão thực sự có địa vị rất cao trong tổ chức."
"Không chỉ Hải Thành, ở không ít nơi trên Thần Châu còn có những kẻ y hệt hắn, đều là con rối của Cát Lão trong tổ chức."
Một người có thể làm ra mấy con rối, giấu ở nơi nào đó rồi điều khiển cùng lúc?
Chỉ bằng thủ đoạn này cũng đủ thấy bản lĩnh của Cát Lão không hề thấp.
Cát Lão có ở đây hay không, Sở Phong cũng không quá để tâm. Điều anh cần là tìm ra người có quyền quyết ở Bạch Dạ Môn để giải quyết nguy cơ có thể ập xuống nhà họ Ninh.
Anh lập tức hỏi: "Vậy ở Hải Thành bây giờ ai nắm quyền?"
"Không biết!"
Dương Thúy Hoa lắc đầu: "Tổ chức vẫn chưa điều người phụ trách mới tới."
Bị Sở Phong nhìn chằm chằm, cô nói với vẻ nghiêm túc: "Những gì tôi nói đều là sự thật, chẳng cần thiết phải lừa anh."
Con trai còn ở đây, cô hiểu rõ nếu nói dối, biết đâu con sẽ thành trẻ mồ côi.
Hơn nữa, Sở Phong cũng không hỏi tới cơ mật của tổ chức, dù nói ra cũng chẳng phải phản bội gì.
Không có người chịu trách nhiệm, đàm phán không thể tiến hành, Sở Phong thoáng bối rối.
Ngẫm nghĩ một lúc, anh hỏi: "Tôi phá tan mưu đồ lớn như thế, trong danh sách báo thù của Bạch Dạ Môn có tính cả nhà họ Ninh không?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!