Tông Chủ xuất quan!
Toàn bộ đệ tử Thiên Sát Tông lập tức bỏ dở việc trong tay, ùa ra quảng trường trước đại điện để nghênh đón Tông Chủ.
Tiếng chuông cũng kinh động đến Sở Phong, hắn vừa rồi còn đang trao đổi với bốn chiến hồn.
Trước khi hỏi, hắn từng nghĩ có thể moi được vài bí mật chưa ai biết từ bốn chiến hồn ấy. Nhưng hỏi tới hỏi lui, bốn chiến hồn bậc Tông Sư kia đúng là hỏi gì cũng ậm ừ. Trước khi trở thành chiến hồn đã xảy ra chuyện gì thì không rõ, tại sao mình biến thành chiến hồn cũng không biết, dưới tầng năm còn có vực sâu gì lại càng mù tịt.
Sở Phong bất lực muốn chết.
Không lấy được thứ mình cần, lại đoán trong Thiên Sát Tông chắc vừa xảy ra chuyện lớn, hắn đành thu tâm thần về. Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân vọng đến, hắn biết là Diệp Tĩnh Vũ tìm tới, bèn đứng dậy đi ra.
"Sao rồi?"
"Có vớ được món gì ngon không?"
Diệp Tĩnh Vũ cười nhìn Sở Phong, vẻ như đã đoán trước kết quả. Hắn từng vào tầng năm, thừa hiểu chiến hồn trong ấy khó chơi thế nào. Thực lực chẳng kém gì nhau, có tạm thời đánh nát được thì tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn lũ ở tầng bốn nhiều, chỉ chừng hơn chục nhịp thở là mạnh trở lại như chưa bị đánh. Hễ bị hai tôn chiến hồn cùng quấn lấy thì đừng mong mà ra được.
Biết đối phương cố ý trêu, Sở Phong hừ lạnh một tiếng, nói: "Bốn chiến hồn, mạnh nhất ngang tứ phẩm Đại Tông Sư, canh ngay gần lối vào. Ông nghĩ tôi còn bới đâu ra đồ tốt?"
"Bốn tầng trên đã sớm bị các ông vét sạch trơn, còn mong đào được thứ gì?"
"Haha, tôi bảo từ trước là vào đó chẳng mấy ý nghĩa, cậu cứ không chịu nghe, lần này chạy một chuyến uổng công rồi chứ gì?"
Diệp Tĩnh Vũ hả hê ra mặt.
Sở Phong mặt mày bất đắc dĩ, trong lòng lại khinh khỉnh hừ một tiếng. Hắn thầm nghĩ: Nếu tôi nói cho ông biết bốn chiến hồn tầng năm đều bị tôi thu đi rồi, không biết ông còn cười nổi không?
Không muốn dây dưa chủ đề này nữa, Sở Phong hỏi thẳng: "Trong tông xảy ra chuyện gì?"
"Ồ, đây mới là mục đích chính tôi đến tìm cậu!" Diệp Tĩnh Vũ như sực nhớ ra, vội nói: "Tông Chủ đã xuất quan, muốn gặp cậu. Đi theo tôi!"
Đã là chủ một tông, chắc chắn chẳng phải hạng thường. Sở Phong cũng hiếu kỳ không biết Tông Chủ Thiên Sát Tông trông ra sao, thực lực thế nào, bèn theo bước Diệp Tĩnh Vũ.
Dọc đường, có lẽ thấy được vẻ nghi hoặc của hắn, Diệp Tĩnh Vũ giải thích: Tông Chủ xuất quan gặp mặt toàn bộ đệ tử xong thì đã trở về căn nhà nhỏ vẫn ẩn cư.
Căn nhà nằm lưng chừng núi phía sau đại điện. Sở Phong đảo mắt một vòng là biết vị Tông Chủ này biết hưởng thụ, bởi cảnh sắc sau núi thật sự rất đẹp.
Đến chừng nửa dốc, Diệp Tĩnh Vũ bỗng dừng lại: "Tiểu hữu, Tông Chủ có dặn, muốn gặp riêng cậu. Cậu lên đi!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!