"Thật chứ?" Sở Phong nghiêm túc: "Em thật sự hứa là không giận?"
"Móc ngoéo. Tôi mà giận thì tôi là cún con!"
Nhìn bàn tay thon đưa tới trước mặt, Sở Phong vội đưa ngón út móc một cái, rồi mới kể chuyện xuống núi.
Nghe đến đoạn hắn và Lạc Thi Vũ thành thân, rồi ly hôn, sau đó lại quen những người phụ nữ khác… hàn ý trên người Tô Dao Tuyết rõ ràng đậm hơn.
Thấy không ổn, Sở Phong vội nói: "Em vừa mới hứa không giận đấy nhé!"
Hiểu Sở Phong đã đào sẵn hố cho mình, Tô Dao Tuyết quả thật khó mà phát tác. Hơn nữa cô cũng không phải hạng người vô lý. Cô rất rõ, từ khi trở về, cô vẫn ở yên trong Thiên Sát Tông, chẳng thể vì vậy mà đi trói buộc Sở Phong phải làm gì, hay phải ở với ai.
Thuở ban đầu lập ước, đúng là cô thấy hắn thú vị, cố ý trêu đùa. Nhưng tiếp xúc càng sâu, trong lòng Tô Dao Tuyết thực ra vẫn luôn mong đợi Sở Phong khi trưởng thành. Tuổi tác trong mắt người thường là một bức tường khó vượt, song với cường giả cấp bậc như cô, tuổi tác căn bản chẳng đáng để cân nhắc.
Lần bế quan trước, nghe Diệp Tĩnh Vũ nói tìm được một Thiếu Tông Chủ trẻ tuổi, cô vốn lười quan tâm. Nhưng khi thấy Diệp Tĩnh Vũ nhắc thẳng tên Sở Phong, tim cô lập tức khẽ run. cô hiểu, nếu không có gì bất ngờ, thiên tài trẻ đến thế chỉ có thể là Sở Phong mà cô quen biết, chứ không phải người trùng tên.
Bao năm qua cô bận bịu tu hành, quãng thời gian ở trên núi cùng Sở Phong lại là những ngày cô vui vẻ nhất. Dù khi ấy hắn còn nhỏ, nhưng việc gì cũng làm đâu ra đấy: sáng dậy sớm nấu bữa, tối nhóm lửa đun nước tắm… tất cả đã khắc vào lòng cô những ký ức ấm áp không thể phai.
Không dò được lòng cô nghĩ gì, kể xong Sở Phong thức thời ngậm miệng.
Yên lặng một lúc, Tô Dao Tuyết hỏi thẳng: "Vậy bây giờ cậutính sao?"
"Tôi có thể không chấp chuyện cậu đã trải qua mấy năm nay, nhưng tôi cũng không muốn chia sẻ cậu với người phụ nữ khác. Cậu chỉ có thể là của tôi."
Đau đầu! Khoảnh khắc ấy, Sở Phong thật sự thấy đau đầu. Cũng đến lúc này, hắn mới triệt để hiểu vì sao lão già lại dắt hắn tới Thiên Sát Tông. Thu hoạch ở tầng thứ năm Chiến trường Vực Sâu hoàn toàn là trùng hợp, mục đích thật sự của lão là để hắn chạm mặt Tô Dao Tuyết. Lão đã sớm biết cô là Tông Chủ Thiên Sát Tông, càng biết chỉ cần hắn đặt chân vào tông, ắt sẽ gặp cô.
Bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, cắt bên nào cũng đau.
"Sao? Không nỡ à?"
Bị chất vấn, Sở Phong bất đắc dĩ: "Ngoài kia đã xảy ra nhiều chuyện, em không biết, tôi-"
"Được, được, được…" Tô Dao Tuyết giơ tay cắt ngang lời, khóe môi cong cong: "Trêu cậu thôi. Tôi là kiểu phụ nữ bá đạo thế à?"
"Tư tưởng của tôi không phong kiến đến vậy. Tôi biết tôi chẳng có nhiều thời gian ở bên cậu, có người khác thay tôi bầu bạn những lúc tôi không ở đó, cũng tốt."
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!