Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Li Hôn, Phế Vật Phong Thần - Sở Phong (FULL)

Vốn dĩ bà định đi một mình, nhưng Tiêu Dật Vân nghĩ một người ra ngoài điều tra sẽ bất tiện, hơn nữa bên ngoài hiện phát triển nhanh, e bà không rành, bèn điều thêm hai người theo để sai phái khi cần. 

 Là một Đại Tông Sư, lần xuất động này bà chỉ có một việc phải làm: bắt Sở Phong đem về Bốc Thiên Môn. 

 Hải Thành. Khi Sở Phong xuống lầu, bốn người Thiên Sát Tông từng được cử đi dò xét động tĩnh Vũ Vân Tông đã chờ sẵn. 

 "Tìm được chưa?" hắn hỏi. 

 Một người gật đầu, báo ngay một địa chỉ, rồi nói thêm: "Theo điều tra của chúng ta, tối qua tên Trịnh Vân Phàm lại gửi một tin, chắc là truyền cho Bốc Thiên Môn, báo rằng đám tới gây sự đã chết sạch." 

 Bản lĩnh thì chẳng ra gì, kích gió thổi lửa lại khá ghê? 

 Thân là Tông Sư, Sở Phong thật sự không hiểu hắn ta lấy đâu ra mặt mũi làm mấy chuyện này. 

 Đánh không lại thì thôi, lại nghĩ cách trả thù, nấp trong bóng tối châm ngòi, mượn đao giết người. 

 Loại tiểu nhân này, hắn ghét nhất. 

 Chào Ninh Nhiễm Phong một tiếng, hắn liền xuất phát, lao thẳng đến cứ điểm của Vũ Vân Tông ở Hải Thành. 

 Trong cứ điểm của Vũ Vân Tông, Trịnh Vân Phàm sai người gọi Lăng Hạo Dương tới, báo vừa nhận được tin: Bốc Thiên Môn đã phái một vị Đại Tông Sư lên đường trong đêm, chẳng bao lâu nữa sẽ tới đây. 

 Nói đến chỗ cao hứng, Trịnh Vân Phàm không kìm được nâng giọng, mừng rỡ: "Thằng nhóc đó tuy không tệ, nhưng người Bốc Thiên Môn đến là Đại Tông Sư!" 

 "Đại Tông Sư đấy! Thằng đó dù có ba đầu sáu tay cũng phải chết!" 

 "Vậy à?" 

 Giọng Sở Phong bất chợt vọng tới, khiến da đầu Trịnh Vân Phàm tê dại. Hắn hốt hoảng đảo mắt khắp nơi, cuối cùng thấy Sở Phong đang ngồi xổm trên tường góc sân, cười tủm tỉm. 

 "Vui đến thế cơ à?" 

 Sở Phong nhảy vào tiểu viện, từng bước từng bước đi tới. 

 Đối diện sát thần đang đi thẳng tới, cảm nhận áp lực vô hình, mặt mũi Trịnh Vân Phàm khó coi hẳn. 

 Hắn cũng muốn giải thích đôi câu, nhưng nghĩ lại mấy lời mình vừa nói rõ ràng đã bị đối phương nghe hết, thật chẳng còn mặt mũi nào để biện bạch. 

 Lăng Hạo Dương cũng căng thẳng nhìn chằm chằm Sở Phong, chất vấn: "Anh tới làm gì?" 

 Sở Phong cứ thế bước tới ngồi xuống ghế đá, vắt chân chữ ngũ, nhịp nhịp mũi giày, cười hỏi vặn: "Theo anh, tôi tới để làm gì?" 

 "Vũ Vân Tông, dẫu sao cũng là đại tông, sao lại sinh ra một kẻ bại hoại như ông?" 

 Bị hắn nhìn thẳng, sắc mặt Trịnh Vân Phàm sớm đã u ám. 

 "Ông nói gì thì nói cũng là một Tông Sư, mà nhìn xem ông làm những chuyện gì." 

 "Đánh không lại thì nhận đi, đối mặt hiện thực không được sao? Muốn báo thù thì tự mình lên không xong à? Cứ phải ly gián, bày trò mượn đao giết người?" 

 Những câu hỏi dồn dập khiến mặt già của Trịnh Vân Phàm đen sì. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận