"Vẫn còn người khác à?"
Đồng Ngôn Bột và Thường Phúc đều sững lại, ánh mắt dán chặt về phía sau lưng Sở Phong.
Vạn Nhất Kiếm cùng mấy người đi theo chậm rãi bước vào.
"Kim Cương Tông?"
Chỉ cần nhìn qua y phục, xác nhận đám người xuất hiện đúng là đệ tử Kim Cương Tông, sắc mặt Đồng Ngôn Bột còn biến đổi dữ dội hơn lúc vừa trông thấy Sở Phong.
Với Sở Phong thì khác, đôi bên sớm đã có mâu thuẫn chất chồng, xé toạc mặt hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Nhưng với Kim Cương Tông thì không giống vậy.
Chính vì không muốn đứng ở thế đối lập với Kim Cương Tông nên hắn mới âm thầm giật dây tất cả mọi chuyện.
Nếu để Kim Cương Tông biết kẻ ẩn núp sau lưng tính kế bọn họ là Bốc Thiên Môn, Đồng Ngôn Bột căn bản không dám tưởng tượng kết cục sẽ thảm đến mức nào.
Lại nhìn sang Sở Phong, chỉ riêng ánh mắt, hắn đã hận không thể nuốt sống đối phương.
Hắn thật sự không ngờ, Sở Phong vô hình trung lại đào ra một cái hố lớn như vậy. Một mình hắn đến đây thì thôi đi, đằng này còn dẫn cả người Kim Cương Tông tới, hơn nữa còn để họ ẩn trong bóng tối, cố ý nhử mình nói ra những lời kia, mục đích chính là để chứng thực Bốc Thiên Môn mới là kẻ giấu mặt đứng sau tính toán.
Mục tiêu quá rõ ràng: muốn dồn ngọn lửa phẫn nộ của Kim Cương Tông lên đầu Bốc Thiên Môn.
Đối diện cái nhìn phẫn nộ của Đồng Ngôn Bột, Sở Phong chỉ cười hì hì.
Mượn dao giết người, hắn cũng rất rành.
Trên đường đến đây, hắn đột ngột đổi hướng sang Mão Thành, chính là vì chợt nghĩ: Bốc Thiên Môn đã muốn chọc cho hắn và Kim Cương Tông trở mặt, vậy tại sao hắn không nhân cơ hội đẩy Kim Cương Tông và Bốc Thiên Môn vào chỗ đối đầu luôn cho xong?
Ám sát người Kim Cương Tông, châm ngòi để Kim Cương Tông gây thù kết oán với kẻ khác, còn bản thân thì trốn trong bóng tối làm ngư ông đắc lợi - đó chính là trò chơi mà Bốc Thiên Môn ưa thích. Sở Phong rất rõ, chỉ cần Kim Cương Tông biết được chân tướng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua mối hận này.
Bốc Thiên Môn đã thích chơi trò đó, vậy thì kéo luôn cả Kim Cương Tông xuống nước, cho bọn chúng hiểu rằng, mưu tính sau lưng người khác thì cũng phải trả giá.
"Bốc Thiên Môn, các người giỏi lắm!"
Vạn Nhất Kiếm trừng mắt nhìn Đồng Ngôn Bột, lửa giận đã hoàn toàn bị châm ngòi.
Sở Phong quay sang Vạn Nhất Kiếm, nói: "Còn xử trí hắn thế nào thì các người tự lo, những chuyện còn lại tôi không quản nữa!"
Vạn Nhất Kiếm gật đầu, khí thế của một cao thủ nửa bước Đại Tông Sư bùng phát, từng bước ép về phía Đồng Ngôn Bột.
Thường Phúc là bạn thân, lại biết rõ người trước mắt là cường giả Kim Cương Tông, căn bản không dám xen nửa lời, lặng lẽ tách khỏi Đồng Ngôn Bột, tránh cho bản thân bị liên lụy.
Dưới sức ép của khí thế, chiến lực của Đồng Ngôn Bột đã mất đi quá nửa.
Gần như không tốn bao nhiêu sức, Vạn Nhất Kiếm đã dễ dàng khống chế được hắn.
Không chém chết tại chỗ là vì Vạn Nhất Kiếm định mang hắn về tông môn giao cho tông môn xử lý. Dù sao chuyện này còn liên quan đến một đại tông khác là Bốc Thiên Môn, nếu bây giờ hắn trực tiếp giết Đồng Ngôn Bột rồi mới về bẩm lại chân tướng, đám trưởng lão bảo thủ trong tông môn chắc chắn sẽ không tin.
Trông theo Đồng Ngôn Bột bị áp giải đi, mặt Thường Phúc đầy vẻ không cam lòng.
Trước khi Sở Phong đến, hắn và Đồng Ngôn Bột vừa mới thương lượng xong, sau này Bốc Thiên Môn sẽ làm chỗ dựa cho nhà họ Thường.
Có được sự hậu thuẫn của một đại tông, tương lai phát triển tất nhiên sẽ hoàn toàn khác biệt.
Ai mà ngờ, giấc mộng đẹp vừa manh nha đã tan thành mây khói.
Bắt được kẻ đầu sỏ, Vạn Nhất Kiếm và những người khác không tiếp tục nán lại Mão Châu, lập tức áp giải Đồng Ngôn Bột về Kim Cương Tông, Sở Phong thì quay về Vân Thành.