Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Li Hôn, Phế Vật Phong Thần - Sở Phong (FULL)

 Ý thức dần tỉnh táo, Triệu Nhã Tuyên cũng phát giác trên người mình chẳng còn mảnh vải che thân, hoảng hốt theo phản xạ ngồi bật dậy. 

 Nào ngờ động tác quá mạnh, toàn bộ nếp huyết trên người bị hất rơi hết, thân thể cô hoàn toàn phơi bày trước mắt Sở Phong, khiến cổ họng anh theo bản năng khô lại, nuốt nước bọt. 

 Trong chớp mắt, Triệu Nhã Tuyên co người lại thành một cục, cố hết sức che chắn những chỗ quan trọng, cả khuôn mặt đỏ bừng vừa căng thẳng vừa xấu hổ. 

 Sở Phong ho khan một tiếng để phá vỡ bầu không khí gượng gạo, bước tới cầm lấy quần áo mình vừa cởi ra lúc nãy đưa sang, rồi xoay lưng lại. 

 "Sở đại ca, xong… xong rồi!" 

 Giọng cô gọi vẫn còn run run. 

 Dù biết rõ tất cả chỉ vì trị thương, nhưng nghĩ đến chuyện cả cơ thể mình đã bị Sở Phong nhìn hết không sót chỗ nào, là trong lòng cô lại căng thẳng, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. 

 Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong tim Triệu Nhã Tuyên lại dâng lên một tia vui mừng vụng trộm. 

 Đổi là người khác nhìn, cô tuyệt đối không chấp nhận. 

 Thế nhưng Sở Phong thì khác, cô bằng lòng để anh nhìn, vì anh là ân nhân cứu mạng của mình. 

 "Cô ra ngoài trước đi." 

 Vì quá hồi hộp, chẳng biết phải nói gì với Sở Phong, Triệu Nhã Tuyên chỉ khẽ "vâng" một tiếng, xuống giường đi ra ngoài. 

 Ngoài phòng, mọi người thấy Triệu Nhã Tuyên bước ra thì đồng loạt reo mừng. 

 "Sư phụ!" 

 Thấy Thiết Dật cũng đã về, Triệu Nhã Tuyên lập tức tiến lên hành lễ. 

 Thiết Dật gật gù, trong lúc trao đổi ánh mắt với Sở Phong cũng khẽ gật đầu, sau đó quay sang những người khác nói: "Được rồi, tất cả giải tán đi." 

 Đợi đệ tử lui hết, Thiết Dật đi tới trước mặt Sở Phong, chắp tay thi lễ tỏ ý cảm tạ. 

 Giới thiệu qua loa vài câu xong, Thiết Dật liền dẫn Sở Phong và Triệu Nhã Tuyên sang gian phòng bên cạnh ngồi xuống nói chuyện tường tận. 

 Sau khi chắc chắn đúng là Từ Mộng Kỳ dùng cổ trùng mưu hại, Thiết Dật nhíu mày nói: "Nhã Tuyên, con và sư tỷ vẫn luôn hòa thuận kia mà? Sao cô ta lại đột nhiên muốn hại con?" 

 Triệu Nhã Tuyên bèn kể lại mọi chuyện. Thiết Dật nghe xong mới biết bệnh ở cánh tay cô đã được Sở Phong chữa khỏi, ánh mắt nhìn anh rõ ràng càng thêm kính trọng. Bởi căn bệnh này ông đã thử chẩn trị nhiều lần mà không sao tìm ra căn nguyên, không ngờ Sở Phong chỉ cần nhìn qua đã biết gốc bệnh nằm ở tim. 

 Hiểu ra Từ Mộng Kỳ chỉ vì một hiểu lầm mà đã nảy sát tâm với Triệu Nhã Tuyên, Thiết Dật giận đến mức chỉ hận không thể lập tức xử tử đứa đệ tử ấy. 

 "Sư phụ, thôi bỏ đi ạ. Tuy sư tỷ hại con, nhưng chẳng phải con vẫn bình an đó sao?" 

 "Đừng trách phạt nặng nề nữa, trục xuất khỏi Y Thần Môn là được rồi!" 

 Rốt cuộc Triệu Nhã Tuyên vẫn mềm lòng. Từ Mộng Kỳ đã muốn lấy mạng cô, vậy mà giờ phút này cô vẫn còn lên tiếng xin cho. 

 Thiết Dật nén giận, gật đầu, rồi quay sang hỏi Sở Phong: "Tiểu huynh đệ, không biết sư thừa từ nhà nào?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận