"Sư phụ, con đã tìm được thứ mà cả đời này sư phụ vẫn luôn tìm kiếm!"
"Gì?"
Sắc mặt Thiết Dật lập tức thay đổi, hai mắt dán chặt vào Triệu Nhã Tuyên:
"Con… con tìm được Quỷ Môn Châm Pháp rồi?"
"Dạ đúng!"
"Quỷ Môn Châm Pháp… có phải còn gọi là Quỷ Môn Thập Tam Châm không?"
"Đúng đúng đúng, chính xác vẫn gọi là Quỷ Môn Thập Tam Châm!"
Thiết Dật kích động đến mức gương mặt già nua đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy vẻ nóng ruột:
"Ở đâu? Ở nơi nào?"
Triệu Nhã Tuyên khẽ hừ một tiếng, đắc ý nói:
"Sư phụ, đây chính là lý do vì sao con bảo sư phụ đừng đắc tội với anh Sở!"
"Sư phụ có biết anh ấy là ai không? Anh ấy chính là vị Sở thần y mà Trương Y Thánh luôn nhắc tới đó. Bộ Kim Vô Cực Càn Khôn trong tay Trương Y Thánh, chính là do anh ấy truyền dạy!"
Ầm!
Trong đầu Thiết Dật như có búa tạ nện xuống một cái, ông ngồi phịch trở lại ghế, cả người ngây dại.
Ông thật sự không ngờ, Quỷ Môn Châm Pháp mà cả đời này mình luôn tìm kiếm, lại đang nằm trong tay Sở Phong.
Thế mà lúc nãy, ông còn dám nổi nóng với người ta?
Dần dần hoàn hồn lại, trong lòng Thiết Dật bắt đầu hoảng hốt, sợ vì chuyện lúc nãy chọc giận, khiến Sở Phong sinh ác cảm với mình, không chịu truyền Quỷ Môn Châm Pháp ra, thì có hối cũng chẳng kịp.
"Đi, ta phải đi xin lỗi cậu ấy ngay bây giờ!"
Giây phút này, Thiết Dật một lòng chỉ nghĩ đến bộ châm pháp mơ ước, hoàn toàn bỏ xuống sĩ diện. Ông nghĩ chỉ cần có thể được Sở Phong tha thứ, bất kể anh đưa ra điều kiện gì, ông cũng sẽ đồng ý.
"Sư phụ, đừng gấp như vậy mà!"
Triệu Nhã Tuyên kéo lấy cánh tay Thiết Dật, giải thích:
"Sư phụ nghe con nói cho hết đã!"
"Anh Sở không phải người hẹp hòi, sẽ không vì chút chuyện không vui lúc nãy mà trở mặt đâu!"
Thiết Dật lại ngồi xuống ghế, yên lặng nghe Triệu Nhã Tuyên kể rõ thỏa thuận giữa cô và Sở Phong. Sau khi hiểu được tình hình cụ thể, trái tim đang lơ lửng mới hoàn toàn rơi xuống.
"Nhã Tuyên, thật sự không cần ta đi xin lỗi cậu ấy à?"
"Con yên tâm, vì Quỷ Môn Châm Pháp, tấm mặt già này ta vứt cũng được!" Thiết Dật vẫn còn hơi bất an.
"Không cần đâu, bên anh Sở để con nói. Sư phụ cứ lo việc của mình đi!"
Buông lại câu đó xong, Triệu Nhã Tuyên liền rời đi, dù sao Sở Phong vẫn đang đợi trong phòng, không thể để anh chờ lâu quá.
Về đến phòng, chào hỏi Sở Phong xong, cô chui ngay vào phòng tắm.
Thấy trong phòng Triệu Nhã Tuyên để không ít sách y học, Sở Phong tiện tay lấy lên lật xem.
Anh đang chăm chú đọc, Triệu Nhã Tuyên tóc vẫn còn ướt sũng đã bước ra, người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, đi thẳng tới sau lưng anh, khẽ gọi một tiếng.
Anh quay đầu lại, thấy Triệu Nhã Tuyên quấn khăn tắm, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, Sở Phong nhíu mày:
"Cô sao thế?"
"Anh Sở, trước đó anh đã chữa khỏi tật ở tay cho em, vừa rồi còn cứu em một mạng. Anh muốn em báo đáp anh thế nào đây?"
Nói câu đó, đôi mắt Triệu Nhã Tuyên nhìn anh chằm chằm, chân thành đến mức khiến tim Sở Phong bất giác hơi loạn.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!