Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Li Hôn, Phế Vật Phong Thần - Sở Phong (FULL)

 Hạ Văn Diệu chưa từng thấy ai vô lý đến mức này. 

 Ông chống tay đứng dậy, giận dữ quát: "Cậu thanh niên, rõ ràng là cậu tông vào xe tôi, còn hỏi tôi lái xe kiểu gì à?" 

 Gã thanh niên cười khẩy, giọng điệu ngông cuồng: "Biết không? Ông đây cố tình tông vào đấy, ai bảo mày chạy chậm như rùa. Không đâm chết mày là tốt lắm rồi. Mau lái cái xe rách của mày cút đi cho ông, còn lảm nhảm nữa ông giết mày luôn bây giờ!" 

 Xe bị tông đã đành, đối phương còn chưa phân trắng đen đã ra tay, lửa giận của Hạ Văn Diệu bùng lên, ông vung nắm đấm đập thẳng vào mặt gã thanh niên. 

 "Mày dám đánh tao?" 

 Bị một cú đấm, gã thanh niên đứng thẳng dậy, mặt mày dữ tợn cuồng ngạo, trừng mắt vào Hạ Văn Diệu: "Mày biết tao là ai không, mà dám đánh tao?" 

 "Đã nhiều năm rồi, chẳng ai dám động tay đánh tao đâu!" 

 Trong lời nói của hắn, thậm chí còn nghe ra cả vẻ phấn khích. 

 Có nhà họ Hạ đứng sau, hạng thanh niên ngông cuồng Hạ Văn Diệu cũng gặp không ít. Ông hừ lạnh: "Đúng, tôi vừa đánh cậu đấy, thì sao? Cậu là vua cha thiên hạ chắc?" 

 "Ha ha ha!" 

 Gã thanh niên bỗng phá lên cười, vừa cười vừa nói: "Chỗ khác tao không dám nói, nhưng ở Nhược Thủy Thành này, tao chính là vua cha thiên hạ! 

 Mày dám đánh tao, hôm nay tao phải xem mày rời khỏi Nhược Thủy Thành kiểu gì!" 

 Nói xong, hắn rút điện thoại ra gọi người. 

 Lúc này xung quanh đã tụ lại không ít người, ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Văn Diệu đều tràn đầy thương hại. 

 "Chán sống rồi, dám đánh Hồ thiếu gia, e là chẳng thấy được mặt trời ngày mai đâu!" 

 "Chắc chắn không thấy được. Hồ thiếu gia nổi tiếng thù dai, chọc vào hắn thì chết lúc nào cũng chẳng hay." 

 "Đúng đó, người khác gặp hắn thì tránh còn không kịp, ông này hay rồi, còn dám ra tay." 

 "Nhìn biển số, chắc là người từ thành chính tới, không biết Hồ thiếu gia cũng phải." 

 Những lời xì xào chui hết vào tai, sắc mặt Hạ Văn Diệu, vốn còn đầy giận dữ muốn cho gã thanh niên kia một bài học ra trò, dần trở nên khó coi, trong lòng bắt đầu dấy lên căng thẳng. 

 Lúc này ông mới chợt nhớ, đệ nhất gia tộc của Nhược Thủy Thành mang họ Hồ. 

 Gã thanh niên dám hung hăng như vậy, lại được gọi là Hồ thiếu gia, tám chín phần mười chính là công tử nhà họ Hồ. 

 Thế lực nhà họ Hạ ở Mão Thành tuy không yếu, nhưng đó là ở Mão Thành. Còn đây là Nhược Thủy Thành của Tử Thủy Châu, cách Mão Thành rất xa. 

 Rồng mạnh cũng khó đè nổi rắn địa phương. 

 Cái uy của nhà họ Hạ, đối với nhà họ Hồ - đệ nhất gia tộc Nhược Thủy Thành - cũng chẳng có tác dụng mấy. 

 Nước xa khó cứu được lửa gần. 

 Dù nhà họ Hạ có biết chuyện bên này, muốn phái người tới cứu cũng chẳng thể đến kịp trong chốc lát. 

 Ông tới Nhược Thủy Thành là để hỗ trợ Sở Phong làm việc, không ngờ vừa mới đặt chân tới đã đụng trúng thiếu gia nhà họ Hồ. 

 "Lão già, hy vọng lát nữa mày còn ngông được thế này, ha ha ha…" 

 Cúp máy xong, gã thanh niên ánh mắt đầy hung tàn nhìn chằm chằm Hạ Văn Diệu, trong lòng bắt đầu tính toán lát nữa sẽ hành hạ cái kẻ ngoài dám đánh mình này ra sao. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận