Tại hiện trường, vạn vật lặng ngắt như tờ.
Mọi người trong Thương hội Phong Vân lại lùi về sau vài bước, tuyệt nhiên không một ai dám đến gần Cố Phàm!
"Hội trưởng..." Có người tiến lên đỡ Tiêu Trần dậy.
"Tôi không sao."
Tiêu Trần nuốt ngược một ngụm máu đặc vào trong, sắc mặt có chút bàng hoàng ngơ ngác, sau đó nhìn về phía Cố Phàm – người nãy giờ vẫn đứng yên bất động, chưa từng dời chân dù chỉ một bước.
Đây rõ ràng là một trận đối đầu áp đảo hoàn toàn! Ông ta thua không một chút oan uổng.
"Được rồi, bây giờ đến lượt ông trả lời câu hỏi của ta: chọn phục tùng, hay là chết?" Cố Phàm thản nhiên nói.
Sắc mặt Tiêu Trần có phần khó coi. Ông ta dùng ánh mắt liếc nhìn những thành viên nòng cốt của Thương hội Phong Vân xung quanh, thầm tính toán tỉ lệ chiến thắng nếu liều mạng đấu đến cùng với Cố Phàm.
Cuối cùng, Tiêu Trần lắc đầu, dựa trên những gì ông ta vừa chứng kiến về thực lực của Cố Phàm thì rõ ràng, nếu ông ta thật sự bất chấp tất cả mà liều chết một trận, kết cục cuối cùng chắc chắn là toàn bộ Thương hội Phong Vân sẽ bị tàn sát không còn một mống!
"Tôi nguyện ý phục tùng!"
Tiêu Trần thở dài, quỳ một gối xuống trước mặt Cố Phàm: "Từ nay về sau, Thương hội Phong Vân lấy Cố tiên sinh làm chủ!"
Nghe thấy câu nói này, Lý Thám Hoa đứng đờ người như phỗng. Hội trưởng Thương hội Phong Vân Tiêu Trần vậy mà lại quỳ gối trước Cố Phàm!
Ngay khắc này, Lý Thám Hoa mừng rỡ khôn xiết, anh ta biết mình đã đánh cược đúng! Cố Phàm chính là cơ duyên mà anh ta hằng chờ đợi bấy lâu nay!
Ở một góc khác, Hồng Lượng nhìn Tiêu Trần vừa tuyên bố phục tùng mà hoàn toàn chết lặng tại chỗ.
"Hỏng rồi..."
Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng khôn xiết của Lý Thám Hoa, Hồng Lượng biết lần này mình đã chọn sai đường! Anh ta vội vàng bấm số gọi điện thoại cho ba mình, tường thuật lại toàn bộ sự việc không sót một chi tiết.
"Ngu xuẩn! Ngu xuẩn tột cùng!"
"Thằng nghịch tử! Đồ ăn hại!"
Ở đầu dây bên kia, ông Năm Hồng tức giận chửi bới ầm ĩ: "Mày quên tao đã dặn mày thế nào rồi à? Hoặc là không tham gia đặt cược, hoặc là đừng có làm kẻ ba phải, gió chiều nào che chiều nấy! Thương hội Phong Vân có mạnh thế nào đi nữa thì đã sao? Mày tưởng Cố Phàm là thằng ngu chắc? Cậu ta đã dám đơn thương độc mã xông vào đó thì tự nhiên phải có chỗ dựa của mình! Đến Cố Phàm còn không chùn bước, mày rén cái thá gì?!"
Ông Năm Hồng đau lòng khôn xiết: "Mày có biết là mày vừa bỏ lỡ cơ hội trở thành tâm phúc và người bạn thực sự của Cố Phàm không?!"
"Ba, con biết sai rồi, ba đừng chửi con nữa. Con đâu có ngờ Cố Phàm lại mạnh đến mức ấy, con chỉ là không muốn cùng cậu ta đi nộp mạng thôi mà..."
"Câm mồm! Bây giờ mày lập tức đi tìm Cố Phàm cho tao, mặt phải thật dày vào, nhất định phải tiếp tục bám theo hầu hạ bên cạnh Cố Phàm!"
Ông Năm Hồng trầm giọng nói: "Mày đã sai một lần rồi, tuyệt đối không được sai lần thứ hai! Còn nữa, không phải tao bảo mày tặng Quan Hiểu Như cho Cố Phàm sao? Sao đến giờ vẫn chưa tặng? Ngoài Quan Hiểu Như ra, tìm thêm vài cô gái sạch sẽ, xinh đẹp nữa, lúc nào cũng phải chú ý quan sát xem Cố Phàm có nhu cầu gì! Hiểu chưa?!"
"Ba, con hiểu rồi!"
Hồng Lượng cúp điện thoại, không nói hai lời đã lao thẳng vào trong Thương hội Phong Vân, hướng về phía Tiêu Trần hét lớn: "Hội trưởng Tiêu! Tôi và Cậu chủ Phàm là anh em vào sinh ra tử! Ông mà dám có chút bất kính với Cậu chủ Phàm, Hồng Lượng tôi thề sẽ không đội trời chung với ông!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!