Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Ly Hôn, Tôi Quyền Thế Ngập Trời - Cố Phàm

 Mắt Lâm Đường trợn trừng lên, nhưng ngay sau đó bà ấy cười khẩy: "Cố Phàm! Bảo sao cậu cứ bị người ta khinh bỉ! Nhược Tuyết vì cậu mà đỡ một nhát dao, thế mà cậu tặng quà lại tặng hàng giả, hàng nhái! Cậu có biết xấu hổ không hả! Nhược Băng, con nên sớm ly hôn với cái loại cặn bã hạ đẳng này đi, bây giờ mẹ nhìn thấy cậu ta là thấy buồn nôn rồi!" 

 Tô Nhược Chu cũng hừ lạnh: "Cố Phàm, anh tặng chị gái tôi một viên kim cương giả là có ý gì? Sau này chị tôi mang viên kim cương giả này ra ngoài, không phải sẽ bị người ta cười thối mũi sao? Cố Phàm, nếu anh không có bản lĩnh thì có thể không tặng gì cả! Làm thế này mất mặt quá!" 

 Tô Nhược Băng liếc nhìn Cố Phàm, khẽ lắc đầu: "Cố Phàm, sau này đừng tặng đồ giả cho người khác nữa. Làm người thì điều cơ bản nhất là phải thành thật! Nhược Tuyết, trả lại viên kim cương giả này cho Cố Phàm đi!" 

 "Em không trả!" Tô Nhược Tuyết lại như nhặt được bảo vật, ôm khư khư vào lòng cười nói: "Chỉ cần là đồ anh rể tặng, bất kể là thật hay giả, bất kể là cái gì, em đều thích!" 

 "Anh rể, sau này em sẽ luôn mang nó bên mình!" 

 "Nhược Tuyết! Con bị làm sao thế hả! Mang một viên kim cương giả thì còn gì là thể diện của nhà họ Tô chúng ta nữa, mau vứt nó đi, xui xẻo chết đi được!" 

 Lâm Đường nhìn chằm chằm Cố Phàm với ánh mắt cảnh giác, mắng nhiếc: "Cố Phàm, đừng tưởng tôi không biết cậu đang mưu tính cái gì. Nhược Băng ly hôn với cậu rồi, có phải cậu lại bắt đầu dòm ngó đến Nhược Tuyết không?" 

 "Cậu tưởng Nhược Tuyết ngây thơ, đơn thuần nên dễ lừa gạt đúng không? Tôi nói cho cậu biết, mơ đi! Cái tâm tư dơ bẩn của cậu không qua mắt được tôi đâu!" 

 "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy hả!" Tô Nhược Tuyết cuống lên. 

 "Mẹ nói cái gì thì trong lòng Cố Phàm tự biết rõ, mau cầm lấy viên kim cương giả của cậu rồi cút ngay cho tôi!" Cơn giận của Lâm Đường ngày càng bốc hỏa. 

 "Ai nói nó là giả? Cố Phàm tôi từ trước đến nay chưa từng tặng đồ giả cho ai." Cố Phàm bình tĩnh lên tiếng. 

 Lâm Đường tức giận đến mức bật cười: "Cố Phàm, cậu đúng là mặt dày vô liêm sỉ. Chẳng lẽ cậu muốn bảo viên kim cương bảy màu này là thật? Cậu tặng cho Nhược Tuyết một viên kim cương trị giá năm mươi triệu đô sao? Cậu nghĩ lời này nói ra có ai tin không? Toàn thân cậu cộng lại, đừng nói là năm mươi triệu đô, ngay cả năm nghìn tệ cũng chẳng đáng!" 

 Lâm Đường dùng hết lời lẽ châm biếm: "Cố Phàm à Cố Phàm, trước đây tôi chỉ nghĩ cậu là kẻ vô tích sự, nghèo hèn bất tài, không ngờ bây giờ lại còn đầy mồm dối trá, đê tiện bỉ ổi! Sao đến tận bây giờ tôi mới nhìn rõ bộ mặt giả tạo này của cậu chứ!" 

 "Nhược Băng, con thấy rồi đấy, quyết định ly hôn với cậu ta lúc trước của con là hoàn toàn chính xác!" 

 Cố Phàm vẫn thản nhiên: "Thật là thật, giả là giả, nếu bà không tin thì cứ mời người đến giám định là biết." 

 Thực chất, Cố Phàm chẳng thèm bận tâm đến việc Lâm Đường hay Tô Nhược Băng nghĩ gì, nhưng anh không muốn Tô Nhược Tuyết phải khó xử hay hiểu lầm. 

 "Đã vỡ lở rồi mà còn cứng họng! Nhược Chu, chẳng phải con quen biết mấy vị đại sư đá quý sao? Mau liên lạc xem viên kim cương bảy màu này là thật hay giả! Nếu là giả, tôi sẽ khiến cái loại rác rưởi này từ nay về sau không bao giờ được bước chân vào nhà họ Tô một bước!" Lâm Đường giận đùng đùng. 

 "Mẹ, không cần thiết phải làm đến mức đó đâu, con tin lời anh rể nói." Tô Nhược Tuyết vội vàng khuyên can. 

 "Tất nhiên là có cần thiết! Chị ba, nếu viên kim cương này là giả, nó sẽ giúp chị nhìn rõ bộ mặt thật của Cố Phàm, sau này chị đừng có mở miệng ra là khen Cố Phàm tốt đẹp thế này thế nọ nữa!" 

 Tô Nhược Chu sốc lại tinh thần, quay sang nói: "Cố Phàm, nếu bây giờ anh tự nhận là đồ giả thì còn có đường lui, đợi tôi liên lạc với Đại sư Trần ngành đá quý rồi thì anh không còn cơ hội đâu!" 

 "Cứ liên lạc đi." Cố Phàm nhàn nhạt đáp: "Nếu kim cương bảy màu là giả, đúng như bà ta nói, Cố Phàm tôi từ nay sẽ không bao giờ bước chân vào nhà họ Tô nữa." 

 "Được, đây là tự cậu nói đấy nhé!" Lâm Đường hối thúc: "Mau gọi cho Đại sư Trần đi!" 

 "Nhưng, nếu kim cương bảy màu là thật thì sao? Bà tính thế nào?" Cố Phàm lạnh lùng nhìn thẳng vào Lâm Đường. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận