Tô Nhược Băng cố ý nhấn giọng, như đóng dấu chấm hết. Cô đã hoàn toàn thất vọng về Cố Phàm.
Vốn dĩ cô không muốn chặt đứt tình ba con giữa Cố Phàm và Hy Hy. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy, làm vậy lại tốt cho Hy Hy hơn.
"Được!"
Tô Nhược Băng lập tức rút giấy bút trong túi, soạn thảo thỏa thuận ngay tại chỗ, làm hai bản rồi ký tên mình. Cố Phàm cũng ký.
Từ hôm nay, hai người đã thật sự đường ai nấy đi.
"Nhược Băng, đừng phí lời với loại này nữa." Diệp Thần khoái chí ra mặt, giọng đầy men thắng lợi.
"Đời người được ý thì cứ vui cho đã. Đi, tìm chỗ nào đó ăn mừng!"
Tâm trạng anh ta cực tốt, không phải bỏ ra 10 triệu, lại còn tiện tay tán được Lâm Hạ Vãn.
Mình đúng là nhân vật chính của thế giới này mà.
Tô Nhược Băng nhìn Cố Phàm một cái rồi quay người rời đi.
Nhưng ngay sau đó, thư ký của cô, Triệu Tuyết Nhạn đã hớt hải chạy tới. Trên trán cô ta lấm tấm mồ hôi, mệt đến khàn giọng.
"Tuyết Nhạn? Sao cô lại tới đây?"
"Sếp Tô, em gọi điện mà chị không bắt máy nên em chạy thẳng tới. Công ty xảy ra chuyện rồi!"
Tim Tô Nhược Băng trĩu xuống: "Có chuyện gì?"
"Trưởng bộ phận an ninh Trần Nhất Trì dẫn theo một nhóm người nộp đơn xin nghỉ việc cùng lúc."
Triệu Tuyết Nhạn mặc váy công sở, nói nhanh đến mức hụt hơi.
Tô Nhược Băng biến sắc.
Bộ phận an ninh là một trong những mảng quan trọng bậc nhất của tập đoàn Thịnh Thế, phụ trách an toàn cho các hội sở, khách sạn và cả nghệ sĩ dưới danh nghĩa công ty. Những năm qua nhờ có Trần Nhất Trì, công ty mới phát triển thuận lợi, gần như chưa từng gặp rắc rối lớn.
Nếu Trần Nhất Trì nghỉ việc, đó chắc chắn là một cú nện thẳng vào tương lai của tập đoàn Thịnh Thế.
Cũng đúng lúc này, Tô Nhược Băng chợt nhớ ra,Trần Nhất Trì là người mà Cố Phàm tiến cử. Đám người dưới trướng Trần Nhất Trì cũng thân thiết với Cố Phàm.
Chẳng lẽ do Cố Phàm xúi giục?
"Lý do họ nghỉ là gì?" Tô Nhược Băng cố giữ bình tĩnh.
Triệu Tuyết Nhạn đáp: "Trần bộ trưởng không nói cụ thể. Chỉ để lại một câu mệt rồi, không muốn làm nữa."
Mí mắt Tô Nhược Băng giật nhẹ.
"Nhược Băng, chỉ vài người nghỉ thôi mà, có gì phải lo?" Diệp Thần hất cằm, vẻ khinh khỉnh.
"Ếch bốn chân khó kiếm chứ người hai chân thì thiếu gì. Nhất là đám bảo vệ ấy, mấy ngàn tệ đầy ra. Được vào tập đoàn Thịnh Thế là phúc của họ, còn bày đặt nghỉ tập thể? Đúng là được đằng chân lân đằng đầu."
Tô Nhược Băng cau mày, kiên nhẫn giải thích: "Không đơn giản vậy. Trần Nhất Trì là cao thủ cấp B, lại có quan hệ rất rộng. Trước đây bao nhiêu chuyện khó giải quyết đều nhờ anh ta dùng mối quan hệ dàn xếp. Nếu anh ta dẫn người đi hết, tập đoàn Thịnh Thế rất có thể sẽ rơi vào biến động."
"Nghiêm trọng vậy sao?"
Tô Nhược Băng trầm ngâm một lát rồi dặn: "Tuyết Nhạn, cô về trước, tìm cách trấn an Trần bộ trưởng. Ngày mai tôi sẽ tự nói chuyện với anh ta."
Cô tính trước mắt phải giữ Trần Nhất Trì lại đã. Dù phải đưa ra mức lương khiến anh ta không thể từ chối, rồi sau đó mới tính đường tìm người thay thế phù hợp.
"Sếp Tôm sợ rằng không chờ được tới ngày mai." Triệu Tuyết Nhạn tái mặt. "Mấy người Trần bộ trưởng tới rồi. Nhìn kiểu này, hôm nay nhất quyết phải nghỉ."
Cô ta vừa nói vừa nhìn thấy Trần Nhất Trì dẫn theo hơn chục người đàn ông lực lưỡng, dáng đi vững như đóng đinh, rõ ràng đều là người đã qua huấn luyện.
Tô Nhược Băng siết chặt lòng ngực, nhưng rất nhanh đã kéo nụ cười lên mặt, bước tới đón.
Thế mà điều khiến cô vừa tức vừa sững sờ là Trần Nhất Trì lại phớt lờ cô, coi cô như không tồn tại.
Anh ta dẫn người đi thẳng tới trước mặt Cố Phàm, hơi khom lưng, thấp hơn Cố Phàm nửa cái đầu.
"Anh Phàm! Anh đi đâu, bọn tôi theo đó."
Chỉ một câu thôi mà như vả thẳng vào mặt người nào đó.
Sau khi Cố Phàm rút khỏi thế giới ngầm, anh đã phát cho anh em một khoản tiền giải tán rất lớn, lại còn sắp xếp cho họ một công việc tử tế.
Nhưng vẫn có những người như Trần Nhất Trì, những kẻ chịu ơn Cố Phàm quá sâu, dù thế nào cũng không muốn rời khỏi anh.
Vì vậy Cố Phàm mới để Trần Nhất Trì vào tập đoàn Thịnh Thế, dặn họ bảo đảm an toàn cho tập đoàn, hỗ trợ tập đoàn phát triển.
Chuyện Cố Phàm và tổng giám đốc Tô Nhược Băng ly hôn đã ầm ĩ khắp nơi. Nội bộ tập đoàn Thịnh Thế cũng lan truyền từ lâu, thậm chí còn biết hôm nay chính là ngày hai người đi đăng ký ly hôn.
Và cũng trong ngày hôm nay, khi Trần Nhất Trì xác nhận Cố Phàm và Tô Nhược Băng đã cắt đứt sạch sẽ, anh ta không do dự nộp đơn nghỉ việc.
Dù đãi ngộ của tập đoàn Thịnh Thế có tốt đến đâu, họ cũng chẳng có chút lưu luyến nào.
"Trần bộ trưởng, anh đừng bốc đồng." Tô Nhược Băng cố giữ bình tĩnh.
"Có gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Thế này đi, tôi tăng gấp đôi lương cho mọi người, còn cho Trần bộ trưởng quyền chọn cổ phần của tập đoàn Thịnh Thế. Anh thấy sao?"
Dù thế nào, cô cũng phải giữ Trần Nhất Trì lại.
Nếu không, nền móng của tập đoàn Thịnh Thế sẽ thiếu mất một mảng lớn.
Trong lòng Tô Nhược Băng vừa bực vừa hối. Cô biết họ từng là người của Cố Phàm, nhưng cô cứ tưởng mấy năm nay đã đủ để họ công nhận mình, đủ để họ theo mình.
Kết quả vừa ly hôn xong, họ đã tặng cô một cú này.
Chẳng lẽ Cố Phàm đang lợi dụng Trần Nhất Trì để ép cung, buộc cô hối hận vì ly hôn?
Nực cười!
Cô không tin trên đời có người không mua được bằng tiền.
Ai cũng có một cái giá.
"Đúng là hời cho bọn họ!" Diệp Thần biết Trần Nhất Trì và đám kia là người của Cố Phàm thì khó chịu ra mặt.
"Sếp Tô, không có gì để nói." Trần Nhất Trì dứt khoát.
"Hôm nay tôi và anh em sẽ rời tập đoàn Thịnh Thế."
Mặt Tô Nhược Băng tối sầm lại: "Trần bộ trưởng, những năm qua tôi đối đãi với anh không tệ. Anh nói đi là đi ngay như vậy, có phải hơi vô tình quá không? Anh có điều kiện gì cứ nói, miễn tôi làm được, tôi sẽ cố hết sức!"
Trần Nhất Trì nhìn cô, nói rõ ràng: "Sếp Tô, ngày trước chúng tôi vào Tập đoàn Thịnh Thế là vì anh Phàm. Hôm nay anh Phàm đã đoạn tuyệt với Sếp Tô, tất nhiên anh em chúng tôi cũng phải đi."
"Không suy xét thêm sao?" Tô Nhược Băng hỏi, hơi thở nặng nề.
Trần Nhất Trì gật đầu.
Tô Nhược Băng hít sâu, lồng ngực phập phồng liên hồi: "Trần bộ trưởng, theo hợp đồng lao động, anh muốn nghỉ thì ít nhất cũng phải báo trước một tháng. Hôm nay anh nói đi là đi, như vậy là vi phạm thỏa thuận."
"Sếp Tô, chuyện đó chúng tôi biết." Trần Nhất Trì đáp.
"Nhưng anh Phàm đã không còn liên quan gì tới tập đoàn Thịnh Thế nữa, anh em chúng tôi không thể ở lại dù chỉ một giây."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!