Quân Thần phấn khích đến tột độ! Anh ta làm sao có thể ngờ được Tần lão lại ngu xuẩn đến mức này, đã thế còn tặng không cho anh ta một niềm vui bất ngờ lớn đến vậy!
Vùng nam Bắc Cảnh vốn luôn là địa bàn mà tổ chức Cửu Châu thèm nhỏ dãi! Nếu anh ta có thể thắng được vùng nam Bắc Cảnh từ trong tay Tần lão, uy vọng của anh ta tại tổ chức Cửu Châu sẽ tăng vọt, điều này có ý nghĩa vô cùng trọng đại cho việc anh ta tiếp quản tổ chức Cửu Châu sau này!
“Cẩn thận có bẫy! Lão già này làm sao có thể dễ dàng giao ra vùng nam Bắc Cảnh như vậy được?” Vân Phi Lưu hạ thấp giọng nói.
Quân Thần khinh khỉnh đáp: “Chú Vân! Chẳng lẽ chú còn lo cháu không thắng nổi cái thằng phế vật Cố Phàm kia sao? Bất luận họ có bẫy gì, trước thực lực tuyệt đối của cháu, tất cả đều trở nên vô nghĩa!”
“Cũng đúng...”
“Chú Vân, đây là cơ hội ngàn năm có một! Chúng ta mưu tính Bắc Cảnh mười mấy năm nay rồi mà vẫn chưa thể nếm mùi thắng lợi, hôm nay chính là một bước đột phá tốt nhất!” Quân Thần tự tin khẳng định: “Trận này cháu tất thắng! Chắc chắn không thể có bất kỳ sơ suất nào!”
Vân Phi Lưu cảm nhận khí tức của Quân Thần rồi gật đầu. Với cảnh giới thực lực của Quân Thần, ông ta không tài nào nghĩ ra Quân Thần có thể thua trận này bằng cách nào.
“Tần lão, như ngài mong muốn! Chúng tiiu sẽ lấy Thiên Nguyên đan và vùng nam Bắc Cảnh làm tiền cược!” Vân Phi Lưu trầm giọng nói.
Tần lão lộ vẻ mừng rỡ, nhưng được che giấu rất khéo: “Vậy thì lập khế ước đi!”
Rất nhanh, hai bên đã ký kết khế ước, mỗi bên giữ một bản.
“Đi thôi, đến diễn võ đài! Trận quyết đấu giữa thế hệ trẻ của Kỵ Sĩ và Cửu Châu chắc chắn sẽ rất đặc sắc đây!” Tâm trạng Tần lão cực tốt, bảo Tần Diệu Khả đẩy xe lăn đưa mình ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, một nhóm người đã đi tới diễn võ đài.
Vút!
Quân Thần vốn đã không thể chờ đợi thêm được nữa, thân hình anh ta vọt lên, đứng trên diễn võ đài, đứng từ trên cao nhìn xuống Cố Phàm: “Lên đây chịu chết!”
Ngay lập tức, Quân Thần phóng thích ra khí tức cảnh giới Đại Tông Sư cấp SS của mình, hai tay chắp sau lưng. Anh ta muốn dùng một tay trấn áp Cố Phàm, từ nay về sau khiến người của tổ chức Kỵ Sĩ không ngẩng đầu lên nổi trước mặt anh ta!
“Cố Phàm, anh có ổn không đấy?” Tần Diệu Khả có chút lo lắng hỏi: “Nếu anh làm thua mất vùng nam Bắc Cảnh, anh sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của tổ chức Kỵ Sĩ!”
Cố Phàm chẳng thèm để ý đến Tần Diệu Khả, anh nhìn về phía Tần lão, hỏi: “Có được giết người không?”
Nghe thấy lời này, cả Ninh Tranh lẫn Tần Diệu Khả đều giật nảy mình! Cố Phàm này tự tin quá mức rồi!
Tần lão lắc đầu: “Cửu Châu dù sao cũng là tổ chức của Hoa Hạ, không cần thiết phải kết thù sinh tử, giáo huấn một hai chút là được rồi.”