Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Ly Hôn, Tôi Quyền Thế Ngập Trời - Cố Phàm

Tô Nhược Chu hất cằm, ra lệnh.

Nhờ có Tô Nhược Băng nâng đỡ, cậu ta cũng đã mở được công ty riêng. Còn với Cố Phàm, một ông bố bỉm sữa quanh năm ở nhà trông con nấu cơm thì cậu ta khinh ra mặt.

Theo suy nghĩ của Tô Nhược Chu, với điều kiện của chị mình, đáng lẽ phải gả cho một thiếu gia đỉnh cấp ở Giang Châu, làm cuộc liên hôn hào môn cho xứng tầm.

Cố Phàm ư? Quá tầm thường.

Vì thế, dù biết năm đó chính Cố Phàm đã giúp Tô Nhược Băng, cậu ta vẫn cho rằng Cố Phàm đang lợi dụng ân tình để bám víu.

Thấy Tô Nhược Chu ngang ngược như vậy, sắc mặt của Trần Nhất Trì đứng cạnh Cố Phàm trầm xuống. Những đường gân xanh nổi lên giữa các ngón tay.

Ngày trước, kẻ nào dám hỗn với Cố Phàm thì đều phải trả giá bằng máu.

Cố Phàm giơ tay chặn Trần Nhất Trì lại.

Tô Nhược Băng có một câu nói đúng, thời thế bây giờ đã khác. Nếu thật sự đổ máu, một khi lớn chuyện, mấy bộ phận đặc biệt phía chính quyền nhúng tay vào thì chỉ rước thêm phiền phức.

Hơn nữa, loại rác rưởi như Tô Nhược Chu còn chưa xứng để Trần Nhất Trì ra tay.

"Thuốc đau dạ dày? Thuốc đau dạ dày gì?" Cố Phàm bật cười, cố tình hỏi vặn.

Tô Nhược Chu gầm lên: "Cố Phàm, đừng giả ngu với tôi. Còn thuốc đau dạ dày gì nữa, đương nhiên là thuốc trị bệnh dạ dày cho mẹ tôi. Giờ mẹ tôi đau dữ lắm, tôi không rảnh đôi co với anh. Mau lấy thuốc ra."

"Thuốc anh nói, tôi có…" Cố Phàm kéo dài giọng.

"Có thì đưa đây ngay!" Tô Nhược Chu sấn tới, mặt đỏ bừng.

"Mẹ tôi mà có mệnh hệ gì, anh gánh nổi trách nhiệm không?"

Nhìn bộ dạng ngoài mạnh trong yếu của cậu ta, Cố Phàm lại cười: "Mẹ cậu có mệnh hệ gì thì liên quan gì đến tôi? Tôi có thuốc, nhưng vì sao phải đưa cho cậu?”

Cố Phàm nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên đến tàn nhẫn.

"Chúng ta thân lắm à?"

"Anh dám nói chuyện với tôi kiểu đó?" Đồng tử Tô Nhược Chu giãn ra.

Bấy lâu nay, vì cậu ta là em trai được Tô Nhược Băng cưng chiều, Cố Phàm vẫn luôn nhịn nhục. Thậm chí còn giúp cậu ta giải quyết không ít rắc rối.

Nhưng Tô Nhược Chu chưa từng biết ơn. Trong mắt cậu ta, đó là chuyện Cố Phàm phải làm.

"Tránh ra. Tôi còn có việc khác." Cố Phàm lạnh nhạt nói.

Cả nhà họ Tô, ngoại trừ Tô Nhược Tuyết ra thì dù có chết ngay trước mặt, anh cũng chẳng buồn liếc thêm một cái.

Hồi trước anh quá ngu. Yêu một người rồi yêu luôn cả người nhà của cô ta.

Nhưng với tính của Tô Nhược Chu, không còn anh đứng ra dọn hậu quả, sớm muộn cũng gây ra họa ngập trời.

"Cố Phàm, anh đứng lại cho tôi!" Sắc mặt Tô Nhược Chu méo mó, giọng vặn vẹo.

"Tôi không quan tâm. Hôm nay anh phải đưa thuốc đau dạ dày. Anh mà không đưa thì tôi…"

"Thì sao?" Cố Phàm cười, nhìn thẳng vào cậu ta.

"Tôi…" Tô Nhược Chu nghẹn họng. Đến lúc này cậu ta mới sực nhớ ra Cố Phàm và Tô Nhược Băng đã đăng ký ly hôn.

Trên danh nghĩa, Cố Phàm không còn là anh rể của cậu ta nữa, cũng chẳng dính dáng gì đến nhà họ Tô.

"Mẹ tôi từ trước tới nay đều do anh phụ trách bệnh dạ dày. Anh phải chịu trách nhiệm đến cùng. Không thì anh là kẻ coi mạng người như cỏ rác." Tô Nhược Chu nghiến răng.

"Vậy thì cứ coi tôi là kẻ coi mạng người như cỏ rác đi." Cố Phàm bình thản.

"Nếu Lâm Đường chết, nhớ báo tôi một tiếng. Có khi tôi sẽ gửi cái vòng hoa."

Sắc mặt Cố Phàm vẫn phẳng lặng như không.

"Anh dám nguyền rủa mẹ tôi!" Mắt Tô Nhược Chu đỏ ngầu, vung nắm đấm lao tới.

Cậu ta muốn dạy cho tên không biết điều này một bài học. Chỉ cần đánh Cố Phàm đến phục thì sẽ ép được anh giao thuốc.

Nhưng nắm đấm còn chưa kịp chạm tới, Cố Phàm đã vung tay tát.

Chát!

Má Tô Nhược Chu lệch hẳn sang một bên, cả người loạng choạng rồi ngã sõng soài. Năm dấu ngón tay hằn đỏ, còn lẫn cả máu, chói mắt đến rợn người.

Đau đớn và nhục nhã dồn lên tới đỉnh.

Từ khi nào mà Cố Phàm, một kẻ không có chút địa vị nào lại dám ra tay đánh cậu ta?

Tô Nhược Chu lồm cồm bò dậy, còn định xông lên lần nữa. Thế nhưng vừa chạm phải đôi mắt lạnh băng của Cố Phàm, cậu ta lập tức rùng mình, nuốt nước bọt liên tục rồi lùi mấy bước.

"Chị, chị ơi!" Tô Nhược Chu khóc ré lên.

"Cố Phàm điên rồi. Anh ta dám đánh em. Chị nhất định phải đòi lại công bằng cho em."

"Em chỉ muốn anh ta đưa thuốc đau dạ dày của mẹ thôi, vậy mà anh ta lại nguyền rủa mẹ chết, còn nói sẽ gửi vòng hoa. Trái tim anh ta bị chó ăn rồi.”

Từ trước đến nay hễ có chuyện, Tô Nhược Chu đều chạy đi tìm Tô Nhược Băng.

Chờ Cố Phàm xin lỗi xong, chắc chắn cậu ta sẽ trả sạch mối nhục vừa rồi.

Nghe ồn ào, Tô Nhược Băng lập tức chạy tới. Thấy năm dấu tay trên mặt Tô Nhược Chu, cô lập tức chĩa mũi dùi vào Cố Phàm: "Cố Phàm, sao anh vẫn chứng nào tật nấy. Dù Tô Nhược Chu có sai thì nó cũng là em trai tôi."

"Đúng, là em trai cô." Cố Phàm nhếch môi. "Thì liên quan gì đến tôi? Tôi còn phải dỗ nó à?"

Tô Nhược Băng khựng lại. Lúc này cô mới nhớ ra, cô và Cố Phàm đã đăng ký ly hôn.

Như vậy thì Tô Nhược Chu chẳng còn dính dáng gì đến Cố Phàm nữa.

"Nhưng anh cũng không được đánh người." Tô Nhược Băng lạnh lùng nói.

"Tôi mà báo cảnh sát, anh sẽ bị tạm giữ."

"Nhược Băng, chị đừng dọa người ta chứ." Lâm Hạ Vãn cười tươi, như chỉ sợ thiên hạ chưa loạn.

"Chị cũng thấy rồi mà, Tô Nhược Chu ra tay trước. Anh Phàm chỉ phòng vệ chính đáng thôi. Đến đội chấp pháp, chưa chắc ai bị tạm giữ đâu."

Cô vui ra mặt.

Mâu thuẫn giữa Cố Phàm và nhà họ Tô càng sâu, thì càng không thể quay lại với Tô Nhược Băng. Nhìn đám người nhà họ Tô tự ngu tự phá, cô vui không tả nổi.

Sắc mặt Tô Nhược Băng phủ một tầng băng giá.

Cô chẳng thèm để ý Lâm Hạ Vãn, chỉ nhìn Cố Phàm, giọng run lên vì giận: "Cố Phàm, tôi không ngờ anh lại biến thành thế này. Anh biết bây giờ tôi hối hận nhất điều gì không? Tôi hối hận vì đã không ly hôn với anh sớm hơn."

"Nhược Băng, anh đã nói rồi." Diệp Thần vỗ ngực, ra vẻ nghĩa khí.

"Biết mặt không biết lòng. Ngay từ đầu, Cố Phàm đã chẳng phải thứ tốt lành gì. Ban đầu anh ta đã cố ý tiếp cận em. Giờ thì cuối cùng cũng lộ nguyên hình."

"Nhưng em đừng sợ. Sau này có anh ở bên, ah sẽ không để em chịu ấm ức nữa."

Cố Phàm khẽ thở dài: "Câu đó tôi cũng trả lại cho cô. Tôi cũng hối hận vì đã không ly hôn sớm hơn."

Đã từng có lúc anh tưởng mình sẽ cùng Tô Nhược Băng đi đến cùng trời cuối đất.

Ngoảnh đầu lại mới biết, làm gì có cái gọi là mãi mãi. Lòng người khó dò.

Tô Nhược Băng nhìn Cố Phàm, trong mắt anh không còn chút dịu dàng ngày trước. Chỉ còn lạnh lẽo và chán ghét.

Cô cắn môi, đưa tay ra: "Cố Phàm, dù sao mẹ tôi cũng không bạc với anh. Anh đưa thuốc đau dạ dày và cả công thức cho tôi. Từ nay về sau, chúng ta mỗi người một ngả.”

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận