Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Ly Hôn, Tôi Quyền Thế Ngập Trời - Cố Phàm

 

 Nhìn cách Cố Phàm nâng cằm Vân Mị Nương một cách đầy cợt nhả như vậy, tất cả mọi người có mặt đều mắt chữ A mồm chữ O. Ngay cả Tiêu Trần và Tư Doanh Doanh của Thương hội Phong Vân cũng ngẩn người ra, chấn động trước sự táo bạo của anh! 

 Vân Mị Nương cũng là khách quý sở hữu thư mời mạ vàng, có tầm ảnh hưởng khổng lồ tại Giang Châu, đến cả Thương hội Phong Vân cũng không dám dễ dàng đắc tội! 

 “Buông cái tay bẩn thỉu của mày ra! Mày chán sống rồi à!” 

 Đôi mắt Tống Hào trợn trừng như chuông đồng, vung tay định đẩy Cố Phàm ra. 

 Nhưng Tống Hào còn chưa kịp ra tay đã bị Vân Mị Nương cản lại: “Tôi đang nói chuyện với Cố tiên sinh, cậu xen vào làm gì, lui ra một bên!” 

 “Chị họ, tên này rõ ràng đang sàm sỡ chị! Em là đang dạy dỗ anh ta thay chị mà!” 

 Tống Hào đầy vẻ không thể tin nổi, chẳng lẽ Vân Mị Nương thật sự nhìn trúng tên mặt trắng Cố Phàm này rồi sao? 

 “Câm mồm!” 

 Vân Mị Nương lạnh lùng lườm Tống Hào một cái, không vui nói. 

 Tống Hào siết chặt nắm đấm, thầm chửi một câu “tiện nhân”, đành phải lui sang một bên. 

 Vân Mị Nương ngẩng cằm, cười khúc khích đầy quyến rũ khuynh thành: “Cố tiên sinh, cậu vẫn bá đạo như vậy! Nhưng theo ước định giữa chúng ta, bây giờ đã đến lúc châm cứu rồi! Vu Cổ trong người tôi... sắp không đè nén được nữa rồi!” 

 Giọng nói của Vân Mị Nương đầy vẻ trầm ấm quyến rũ. 

 Từ sau khi được Cố Phàm châm cứu, cơ thể cô ta đã khá hơn rất nhiều, Vu Cổ không còn bộc phát, không phải trải qua thứ tra tấn sống không bằng chết kia nữa. 

 Trong thời gian này, để thoát khỏi sự khống chế của Cố Phàm, Vân Mị Nương đã âm thầm tìm không ít danh y thuật sĩ, nhưng hiệu quả lại vô cùng ít ỏi, thế nên mới phải quay lại tìm Cố Phàm! 

 “Vậy cô cầu xin tôi đi.” 

 Cố Phàm thong thả nói. 

 Muốn chinh phục hoàn toàn người phụ nữ kiêu ngạo như Vân Mị Nương, việc đầu tiên cần làm chính là bắt cô ta phải hạ cái tôi của mình xuống. 

 “Đây cũng là một trong những điều kiện bắt tôi phải đồng ý vô điều kiện của Cố tiên sinh sao?” 

 Vân Mị Nương hạ thấp giọng. 

 “Dĩ nhiên không phải, đây là thái độ tôi muốn ở cô!” 

 Cố Phàm nhìn chằm chằm Vân Mị Nương. 

 Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa bắn tung tóe. 

 Cuối cùng, Vân Mị Nương vẫn là người phải thỏa hiệp. Vẻ lạnh lùng trên mặt cô ta biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là bộ dạng đáng thương yếu đuối của một người phụ nữ nhỏ bé: “Cố tiên sinh, Vu Cổ của tôi sắp không áp chế được nữa rồi, cầu xin cậu mau châm cứu cho tôi đi...” 

 “Lời cầu xin của Sếp Vân, dĩ nhiên tôi không nỡ từ chối. Đi theo tôi lên lầu đi, tôi đã bảo người ta chuẩn bị phòng sẵn rồi.” 

 Cố Phàm vừa nói vừa quay người đi về phía tầng hai. 

 Vân Mị Nương do dự một lát rồi bước chân đi theo. 

 “Chị họ, chị đi đâu đấy?” 

 Tống Hào có chút căng thẳng hỏi. 

 Từ sau lần Vân Mị Nương gặp riêng Cố Phàm ở Hội sở Thời Đại lần trước, anh ta đã phát hiện thái độ của Vân Mị Nương đối với anh ta thay đổi một trời một vực. Ngay cả trà Dưỡng Thần mà anh ta đưa, cô ta cũng không uống trước mặt anh ta nữa. Anh ta bắt đầu nghi ngờ Vân Mị Nương đã biết chuyện anh ta hạ Vu Cổ cho cô ta. 

 Nếu đúng là vậy, anh ta phải tăng tốc kế hoạch của mình thôi! 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận