Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Ly Hôn, Tôi Quyền Thế Ngập Trời - Cố Phàm

 

 Cố Phàm và Lâm Hạ Vãn như keo như sơn, da thịt kề cận, hệt như một cặp thần tiên quyến lữ! 

 Điều này giống như những cái tát bôm bốp giáng thẳng vào mặt Khương Dật Trần, chà đạp lên sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của anh ta! 

 “Chúng ta đi thôi!” 

 Cố Phàm ôm eo Lâm Hạ Vãn, định rời đi. 

 “Ai cho phép mày đi!” 

 Sắc mặt Khương Dật Trần càng lúc càng dữ tợn, anh ta tức quá hóa cười, chỉ tay vào mặt Cố Phàm: “Cố Phàm đúng không? Bây giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống dập đầu với tao ba cái, bò qua háng tao, sau đó vĩnh viễn cút khỏi Giang Châu, không bao giờ được bén mảng tới đây nữa! Thứ hai, tao sẽ lập tức cho người phế mày, đánh gãy tay gãy chân mày, để mày làm một thằng tàn phế suốt đời! Chọn đi!” 

 Một câu nói khiến bầu không khí trở nên sát khí lạnh lùng đến cực điểm! 

 Ai nấy đều cảm nhận được sát ý bùng nổ đến ngạt thở của Khương Dật Trần! 

 Vị Đại thiếu gia số một Giang Châu này một khi nổi giận thì chuyện gì cũng dám làm! 

 “Khương Dật Trần! Anh rốt cuộc muốn làm gì! Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, tôi không có một chút hảo cảm nào với anh cả! Trong lòng tôi chỉ có một mình anh Phàm thôi! Anh đừng có gây sự vô cớ nữa được không!” 

 “Mau tránh đường cho tôi!” 

 Lâm Hạ Vãn quát lớn, cô không muốn Khương Dật Trần và Cố Phàm xảy ra xung đột trực diện. 

 Mí mắt Khương Dật Trần giật liên hồi, người phụ nữ anh ta yêu sâu sắc lại dám vì một người đàn ông khác mà quát mắng anh ta như vậy! 

 Điều này khiến ngọn lửa giận của Khương Dật Trần xông thẳng lên đỉnh đầu, anh ta gầm lên: “Chú Vương! Phế hai chân của Cố Phàm trước cho tôi! Chẳng phải anh ta muốn đi sao? Vậy thì để anh ta bò mà đi! Tôi phải xem xem sau khi gãy hai chân, anh ta còn tư cách gì tranh giành người phụ nữ với tôi!” 

 Khương Dật Trần đã tức giận đến mức mất hết lý trí! 

 Anh ta bất chấp hậu quả của việc ra tay trước thanh thiên bạch nhật! 

 Anh ta chỉ muốn Cố Phàm phải trả giá bằng máu! 

 Lão già Vương Ninh bên cạnh Khương Dật Trần bước lên một bước, ánh mắt lộ ra vẻ hung quang, chức trách của ông ta là phục tùng mệnh lệnh của Khương Dật Trần vô điều kiện! 

 Sát ý ngút trời! 

 Tô Nhược Chu mặt đầy kích động: “Mẹ, thằng Cố Phàm này lại dám ngông cuồng trước mặt Cậu chủ Khương, thế này có khác gì tự tìm đường chết đâu! Con rất muốn thấy bộ dạng thảm hại của anh ta khi bị phế hai chân!” 

 “Đúng là ông trời có mắt! Đợi đến khi bị phế hai chân rồi, để tao xem thằng súc sinh này còn kiêu ngạo được nữa không! Đây là cái giá cậu ta đáng phải nhận!” 

 Trong lòng Lâm Đường sướng điên người, bà ấy chằm chằm nhìn Cố Phàm, chỉ hận không thể lập tức chứng kiến cảnh anh bị tàn phế! 

 Trên mặt Tô Nhược Băng lộ ra một nét không đành lòng, cô bước lên một bước, định lên tiếng cầu xin cho Cố Phàm. 

 Nhưng ngay lập tức cô đã bị Lâm Đường kéo giật lại: “Nhược Băng, con định làm gì thế! Đó là Đại thiếu gia số một Giang Châu, nếu đắc tội với cậu ta, sự phát triển sau này của Tập đoàn Thịnh Thế chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng! Mẹ biết con mềm lòng, nhưng đây là do Cố Phàm tự chuốc lấy, con không được làm gì hết!” 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận