Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Ly Hôn, Tôi Quyền Thế Ngập Trời - Cố Phàm

 

 Mặt Tống Hào tràn ngập đắc ý, trong mắt đầy dục vọng chiếm hữu! 

 Trong mắt anh ta, Vân Mị Nương đã là vật trong túi của mình! 

 Đêm nay, đã định sẽ là một đêm tuyệt diệu! 

 Anh ta chờ đợi đêm nay đã lâu lắm rồi! 

 "Cậu mơ đi!" 

 Vân Mị Nương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một tay chống lấy mặt bàn. Cô ta cảm thấy từng tế bào trên khắp cơ thể như đang bị ngàn mũi kim châm xuyên qua, trong đầu lại càng như có hàng vạn con cổ trùng đang điên cuồng cắn xé! 

 Cô ta đã tính sai một bước rồi! 

 "Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Chị họ, em lại thích nhất cái dáng vẻ giãy giụa này của chị đấy, chị càng kháng cự thì em lại càng hưng phấn!" 

 Tống Hào lạnh lùng nhìn Vân Mị Nương: "Chị họ, đêm nay còn dài lắm, tụi mình có khối thời gian để chơi! Em sẽ khiến chị phải chủ động dâng hiến tất cả mọi thứ!" 

 "Lột sạch quần áo nó ra trước đã!" 

 Nhìn Vân Mị Nương vẫn đang không ngừng giãy giụa, gã lùn Miêu Thời Châm cũng đầy mặt phấn khích. 

 Gã ta giật giật cổ áo mình, cười gằn tàn nhẫn: "Đã lâu lắm rồi không được nhấm nháp một mỹ nhân cực phẩm như thế này! Tống Hào, con mồi lần này con nhắm đến khiến sư phụ rất hài lòng! Sau đêm nay, con chính là đệ tử chính thức của Vu Cổ Thần Giáo ta!" 

 "Tạ sư phụ khen ngợi! Tất cả đều nhờ sư phụ mưu lược tài tình!" 

 Tống Hào cười nịnh nọt: "Sư phụ, con sẽ lột sạch quần áo của con mụ này ngay bây giờ, để cô ta không còn mảnh vải che thân trước mặt ngài. Đợi sau khi sư phụ thưởng thức xong, con mới đến lượt!" 

 Tống Hào một mực cung kính! 

 Chỉ cần anh ta có thể gia nhập Vu Cổ Thần Giáo, sau này anh ta muốn hạng phụ nữ nào mà chẳng có. 

 Thế nên, anh ta không hề bận tâm việc để Vân Mị Nương hầu hạ sư phụ của mình trước! 

 "Rất biết điều!" 

 Gã lùn Miêu Thời Châm mãn nguyện gật đầu, bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình. Phần lớn làn da của gã ta đều có màu đen kịt, lại còn lồi lõm chảy mủ trông vô cùng tởm lợm! 

 Nhìn vóc dáng thấp bé, xấu xí của Miêu Thời Châm, lại nghĩ đến việc mình sắp bị một gã lùn như vậy sỉ nhục, Vân Mị Nương càng thêm sợ hãi, hoảng loạn đến mức nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt! 

 Dù sao cô ta cũng là một người phụ nữ! 

 Trong nghịch cảnh tuyệt vọng thế này, làm sao có thể không kinh hoàng, sợ hãi cho được! 

 "Ha ha ha ha ha! Chị họ, biết sợ rồi à? Bởi vậy em mới bảo chị nên chủ động một chút đi, chỉ cần chị ngoan ngoãn, em và sư phụ đều sẽ biết thương hoa tiếc ngọc. Còn nếu chị cứ muốn giãy giụa phản kháng thì chỉ càng làm cho em và sư phụ thêm hưng phấn, khiến chị phải chịu nhiều đau đớn hơn mà thôi!" 

 Tống Hào say sưa thưởng thức sự hoảng loạn của Vân Mị Nương, tiếng cười mỗi lúc một thêm kích động: "Chủ động cởi hết quần áo ra đi, bằng không em phải tự mình ra tay đấy!" 

 Tống Hào từng bước từng bước ép sát về phía Vân Mị Nương, cảm thấy mọi thứ đều đã nằm trọn trong lòng bàn tay mình! 

 Anh ta sắp sửa bước lên đỉnh cao của cuộc đời! 

 Vân Mị Nương đã không còn đường lui, cơ thể mảnh mai cũng hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa. 

 Ngay trong lúc Vân Mị Nương định cắn lưỡi tự tận để bảo toàn khí tiết, tránh bị nhục nhã thì khóe mắt cô ta chợt quét qua tấm bùa chú mà mình từng tùy tiện ném trên bàn! 

 Đến lúc này, Vân Mị Nương mới sực nhớ lại những lời Cố Phàm đã nói khi đó! 

 "Nếu cô thất bại, hãy bóp nát tấm bùa này và hét lớn 'Chủ nhân, cứu tôi', tôi sẽ xuất hiện!" 

 Trong đôi mắt tuyệt vọng của Vân Mị Nương bỗng lóe lên một tia sáng hy vọng. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận