Dứt lời, Cố Phàm tăng nhanh bước chân, trong nháy mắt đã biến mất trước mắt mọi người.
"Giả vờ giả vịt cái gì không biết! Đến cả Cục trưởng Quan với mấy nhân vật lớn của tổ chức Kỵ Sĩ đều bó tay, anh ta thì làm được trò trống gì chứ! Đúng là không biết tự lượng sức mình!" Diệp Thần mắng nhiếc.
Từ ngày anh ta về nước đến nay, Cố Phàm luôn ngó lơ, không thèm để mắt đến anh ta, điều này khiến anh ta hận Cố Phàm thấu xương! Anh ta thề sẽ cướp đi tất cả những gì thuộc về Cố Phàm!
"Sếp Tô, xin cô hãy tin tưởng tổ chức Kỵ Sĩ chúng tôi!" Tần Doãn Trúc đỡ Tô Nhược Băng ngồi xuống.
"Chị, em tin anh rể hơn! Nếu anh rể đã nói sẽ mang Hy Hy về, anh ấy nhất định sẽ làm được!"
"Nhược Tuyết, sao em lại ngu muội thế hả! Cố Phàm nói cái gì em cũng tin sao? Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Anh ta là thần thánh chắc?" Diệp Thần khinh bỉ nói.
Tô Nhược Tuyết dõng dạc nói: "Chị, chị nghĩ lại xem, những chuyện anh rể từng hứa, có chuyện nào anh ấy không làm được chưa! Anh rể em, lời đã nói ra là thề non hẹn biển, nói được làm được!"
Tô Nhược Băng cảm nhận được cơn đau rát truyền đến từ gò má, lạnh lùng nói: "Tốt nhất là anh ta có bản lĩnh đó!"
Ở một bên, Mạnh Tinh Hà nhìn theo bóng lưng rời đi của Cố Phàm, lộ vẻ trầm tư.
Vừa ra khỏi đội thực thi pháp luật, Cố Phàm liền đạp mạnh ga, gọi điện thoại cho Lý Thám Hoa.
"Cậu chủ Phàm! Sao ngài lại gọi cho tôi thế này? Chỗ tôi vừa về mấy chai rượu ngon, khi nào có dịp phải cùng Cậu chủ Phàm uống một trận ra trò mới được?"
"Ở Giang Châu, bên nắm giữ mảng kinh doanh vận tải đường biển vẫn là Hồng Hưng Xã phải không?" Cố Phàm đi thẳng vào vấn đề.
"Cậu chủ Phàm, sao ngài lại hỏi đến chuyện vận tải biển thế? Chẳng lẽ Cậu chủ Phàm có hứng thú với mảng này, nếu vậy chúng ta có thể hợp tác..."
"Trả lời câu hỏi của tao!" Giọng Cố Phàm trầm xuống, lạnh lùng ra lệnh.
Lý Thám Hoa rùng mình một cái, vội vàng nói: "Cậu chủ Phàm, ngài nói đúng, mảng vận tải biển ở Giang Châu này hầu như đều phải đi qua Hồng Hưng Xã. Đây là ngành kinh doanh độc quyền rồi, không ai tranh nổi với họ đâu."
"Hiểu rồi. Lão đại của Hồng Hưng Xã là ông Năm Hồng vẫn đang ở sơn trang Thiên Cảnh chứ?" Cố Phàm nhấn ga kịch sàn, sát ý trong mắt ngày càng đậm đặc.
Dù anh biết với phong cách hành sự của tổ chức Hắc Ảnh, tạm thời con gái Hy Hy của mình sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lỡ như thì sao? Cố Phàm không gánh nổi cái "lỡ như" này! Anh phải lập tức tìm được con gái mình!
"Phải... Cậu chủ Phàm, ngài muốn tìm ông Năm Hồng sao?"
"Tìm ông ta hỏi chút chuyện."
Lý Thám Hoa nghe ra giọng điệu bất thiện của Cố Phàm, bèn hạ thấp giọng: "Cậu chủ Phàm, Hồng Hưng Xã gần đây mới chiêu mộ không ít cường giả, bản thân ông Năm Hồng còn đạt tới cảnh giới cấp A, sơn trang Thiên Cảnh bây giờ cao thủ như mây, nếu Cậu chủ Phàm muốn hành động thì nên cẩn thận một chút..."
"Biết rồi, cúp đây."
Cố Phàm phóng xe điên cuồng lao đi.
"Giang hồ Giang Châu lại sắp nổi sóng gió rồi sao?" Lý Thám Hoa nheo mắt, trầm giọng ra lệnh: "Cử mấy đứa lanh lẹ lập tức đến sơn trang Thiên Cảnh xem có chuyện gì xảy ra, có tin tức gì phải báo cho ta ngay!"
Vù vù vù... Tiếng gầm rú của động cơ vô cùng chói tai.
Chiếc Lamborghini lao thẳng vào sơn trang Thiên Cảnh – cũng chính là tổng bản doanh của Hồng Hưng Xã.
"Dừng xe! Dừng xe lại!" Bên ngoài biệt thự có nhân viên an ninh canh gác nghiêm ngặt.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!