Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Ly Hôn, Tôi Quyền Thế Ngập Trời - Cố Phàm

 

 Cố Phàm đặt Hy Hy ra sau lưng, dịu dàng nói: "Hy Hy, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, ba đưa con về nhà ngay." 

 "Vâng... còn phải có mẹ nữa..." Cô bé lầm bầm trong giấc mơ. 

 Cố Phàm liếc nhìn Tô Nhược Băng một cái, sắc mặt lãnh đạm. Anh chẳng có chút hứng thú nào với việc cứu người phụ nữ kia. Anh ngưng tụ ra một luồng chân khí, đưa vào trong cơ thể con gái khiến cô bé chìm sâu vào giấc ngủ. Cảnh tượng tiếp theo đây sẽ vô cùng đẫm máu, đương nhiên không thể để con gái mình nhìn thấy. 

 "Giết nó!" Vị Tôn Giả lùn theo bản năng cảm nhận được một mối nguy hiểm, nghiêm giọng quát lớn. 

 "Tôn Giả đại nhân yên tâm, thứ rác rưởi thế này cứ giao cho em giải quyết! Đảm bảo không làm chậm trễ thời gian tận hưởng của ngài!" A Thao mắt lộ hung quang, cười nịnh một tiếng: "Vợ và con gái mày đều là đồ chơi của Tôn Giả đại nhân, nể tình mày tự dâng hai mẹ con nó đến đây, tao sẽ cho mày một cái chết thanh thản!" 

 A Thao thân là cao thủ cấp B, đương nhiên không để Cố Phàm vào trong mắt! Gã nghĩ đây chỉ là một con kiến hôi có thể tùy ý bóp chết! 

 Trong nháy mắt, A Thao lao ra như một con sói hung dữ, năm ngón tay hóa thành trảo, chụp thẳng vào cổ Cố Phàm! Cuồng phong gào thét, nhưng ngay khắc tiếp theo, sát chiêu của A Thao lại vồ hụt vào khoảng không! Bóng hình của Cố Phàm đã biến mất một cách quỷ dị ngay trước mặt gã! 

 "Chuyện gì thế này!" A Thao tức khắc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một sự bất an tột độ dâng lên trong lòng! Kẻ đã bị gã khóa chặt mục tiêu, làm sao có thể biến mất được! 

 Điều này chỉ có một khả năng duy nhất! Đó là tốc độ và thực lực của đối phương vượt xa gã! 

 A Thao lập tức cảm nhận được nguy cơ tử vong cận kề, khi gã muốn rút lui thì kinh hãi phát hiện Cố Phàm đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt mình tự bao giờ. Sắc mặt anh lạnh lùng, tựa như Tử Thần giáng thế! 

 "Mày rõ ràng yếu ớt như vậy, cớ sao lại muốn chọc giận tao?" Trên cánh tay Cố Phàm nổi đầy gân xanh, sát ý tăng vọt! 

 Bùm! 

 Cố Phàm tung một quyền mạnh như sấm sét gầm vang, xé toạc không khí với tốc độ chớp nhoáng, nện thẳng vào đỉnh đầu của A Thao. Một tiếng nổ tung vang lên, đầu của cao thủ cấp B là A Thao vỡ tan như quả dưa hấu, hóa thành một làn sương máu! Cái xác không đầu của gã ngã rạp xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. 

 Trong phút chốc, vạn vật như im bặt! 

 Đám thành viên hung ác tàn bạo của tổ chức Hắc Ảnh đứa nào đứa nấy lộ rõ vẻ kinh hoàng, thi nhau lùi lại phía sau để giữ khoảng cách với Cố Phàm. A Thao là nhân vật số hai của tổ chức Hắc Ảnh, vậy mà kết cục lại bị người ta đấm nổ đầu chỉ bằng một quyền, đến một chút khả năng kháng cự cũng không có! Lúc này, dù là kẻ ngu xuẩn nhất cũng biết Cố Phàm đáng sợ đến mức nào! 

 "Giết! Đừng để anh ta sống!" Anh Đao nhìn thấy anh em của mình ngã gục trong vũng máu thì mắt rách ra vì giận, điên cuồng gào thét! 

 Đám đàn em của tổ chức Hắc Ảnh nhìn nhau một cái, đánh liều một phen, đồng loạt vây sát về phía Cố Phàm! Làm cái nghề này, bọn chúng đã sớm đem mạng sống treo trên lưng quần! Đối với kẻ địch, không phải mày chết thì là tao sống! 

 "Đã muốn chết, tao làm sao lại không thành toàn cho chúng mày!" Cố Phàm nở một nụ cười lạnh, thân hình nhoáng lên một cái, để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ. Trên tay anh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con dao găm, lao thẳng về phía trước sát phạt! 

 Bóng dáng Cố Phàm như quỷ mị, mỗi lần xuất thủ đều có một mạng người ngã xuống dưới lưỡi dao của anh! Mà sự vây công của đám người tổ chức Hắc Ảnh lại chẳng thể gây ra bất kỳ tổn thương nào, thậm chí đến cả vạt áo của anh cũng không chạm tới được! Điều đáng sợ nhất là Cố Phàm luôn đối mặt trực diện với kẻ địch, bởi lẽ sau lưng anh là con gái Hy Hy đang ngủ say! 

 Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, nhưng không có lấy một giọt dính vào người Cố Phàm. 

 Chưa đầy mười phút trôi qua, ngoại trừ Anh Đao ra, toàn bộ thành viên của tổ chức Hắc Ảnh đều bị giết sạch, không giữ lại một tên! Mùi máu tanh nồng đậm theo gió tản ra, cảnh tượng bên trong khoang tàu chẳng khác nào địa ngục trần gian! 

 "Tôn Giả... Chuyện này... Đây là cường giả cấp bậc nào vậy?" Anh Đao đã thực sự sợ hãi. Cả đời gã ta chưa từng chứng kiến cuộc thảm sát nào kinh hoàng đến thế, hoàn toàn lật đổ mọi nhận thức của gã ta! Gã ta vốn nghĩ mình đã đủ tàn nhẫn, nhưng đứng trước người đàn ông này, gã ta chẳng qua chỉ là trò trẻ con! 

 Sao gã ta lại chọc phải một con quái vật như thế này chứ! Nghĩ đến việc mình từng định đem vợ con của anh dâng cho Tôn Giả làm đồ chơi, gã ta lại thấy lạnh toát cả sống lưng. 

 Anh Đao không nhận được câu trả lời, nghi hoặc quay đầu nhìn lại thì phát hiện vị Tôn Giả kia đã bỏ chạy mất dép từ lúc nào! 

 "Mẹ kiếp!" Anh Đao chửi thề một tiếng. 

 Xảy ra chuyện lớn rồi, gã Tôn Giả kia vậy mà lại chạy nhanh hơn bất cứ ai! Không chút do dự, Anh Đao cũng vắt chân lên cổ mà chạy, lúc này gã ta chẳng màng đến thứ gì nữa, chỉ muốn giữ lại mạng sống! 

 Khí huyết trong cơ thể Anh Đao cuộn trào như nham thạch, gã ta bộc phát tốc độ đến mức cực hạn, lục phủ ngũ tạng đều đập liên hồi điên cuồng! Cách vắt kiệt giới hạn cơ thể này chắc chắn sẽ để lại di chứng vô cùng đáng sợ, nhưng hiện tại nếu không liều mạng thì ngay cả cơ hội sống cũng không còn! 

 Sau vài nhịp thở, Anh Đao thở dốc dữ dội, liếc mắt nhìn lại phía sau rồi thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng cắt đuôi được rồi, không biết cái tên Sát Thần đó từ đâu chui ra nữa!" 

 "Mày muốn chạy?" 

 Đột nhiên, đồng tử Anh Đao co rút kịch liệt, đôi mắt vằn lên những tia máu đầy kinh hãi. Giọng nói của Cố Phàm như sấm sét nổ vang trong đầu óc của gã ta! 

 Không biết từ lúc nào, Cố Phàm đã chặn đứng đường lui của gã ta, hơn nữa đã giơ cánh tay lên. Trong lòng bàn tay anh chân khí ngưng tụ, tựa như một bàn tay Phật Tổ ẩn chứa uy năng vô tận, khóa chết hoàn toàn đường sống của gã ta! 

 "Mày..." Sắc mặt Anh Đao xám ngoét, biểu cảm càng thêm dữ tợn, gã ta gầm lên một tiếng điên cuồng lao về phía Cố Phàm, bộc phát toàn bộ thực lực cấp B đỉnh phong hòng mở ra một con đường máu. 

 Nhưng đại chưởng của Cố Phàm giống như một tòa lồng giam vĩ đại, mà gã ta ở trong tòa lồng giam ấy lại nhỏ bé đến đáng thương! 

 Bùm! Một tiếng nổ lớn, thân xác của Anh Đao dưới uy lực từ lòng bàn tay của Cố Phàm trực tiếp nổ tung, hóa thành tro bụi! 

 Xử lý xong xuôi, Cố Phàm phóng tầm mắt về hướng vị Tôn Giả lùn đang bỏ trốn. Anh vươn tay chộp một cái vào hư không, một đạo kiếm khí sắc lẹm lập tức hình thành, khóa chặt mục tiêu vào gã Tôn Giả ở cách đó trăm mét! 

 "Ngự khí vi nhận! Cường giả cấp S!" 

 Khoảnh khắc bị kiếm khí khóa chặt, trái tim vị Tôn Giả lùn chìm thẳng xuống vực sâu, lưng gã đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng hối hận đến tột cùng! Sao gã lại chọc phải cường giả cấp S cơ chứ! Lúc này, dù gã có chạy trốn thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khóa mục tiêu của đạo kiếm khí này! Giây phút kiếm khí lao ra cũng chính là lúc gã phải đền mạng! 

 Tôn Giả lùn gào lên dữ dội: "Thưa ngài! Tôi và ngài không oán không thù, không cần thiết phải tuyệt đường sống của nhau như vậy chứ! Tôi là người của Nghị viện Hắc Diệu, đắc tội với Nghị viện Hắc Diệu thì ngài thừa hiểu hậu quả thế nào rồi đấy! Cho dù ngài là cường giả cấp S, trong mắt Nghị viện Hắc Diệu thì vẫn chỉ là con kiến hôi mà thôi!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận