Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Ly Hôn, Tôi Quyền Thế Ngập Trời - Cố Phàm

 

 Chát! 

 Nước trong ly hắt thẳng vào mặt Tiền Hữu Tài, văng tung tóe. 

 Trong khoảnh khắc đó, tất cả những người có mặt trong phòng bao đều sững sờ ngơ ngác, không hiểu nổi người này đang giở cái trò gì nữa? 

 “Cố Phàm! Anh làm cái gì thế hả! Anh bị điên rồi à!” 

 Khuôn mặt Lâm Mễ Lạp tràn ngập vẻ giận dữ. Mặc dù cô ta không có tình cảm gì đặc biệt với Tiền Hữu Tài, nhưng dù sao cậu ta cũng là bạn của cô ta, sao Cố Phàm có thể thô lỗ như vậy được chứ! 

 “Trong ly nước này có bỏ thuốc, chúng ta phải đi thôi!” 

 Cố Phàm chỉ nhìn một cái là đã nhận ra ngay ly nước kia có vấn đề. 

 Lời này vừa thốt ra, đám cậu ấm cô chiêu đều giật mình, đồng loạt quay sang nhìn Tiền Hữu Tài. 

 Tiền Hữu Tài tức đến nổ đom đóm mắt, cậu ta đập mạnh một phát xuống mặt bàn: “Mày ngậm máu phun người cái gì đó! Sao tao có thể bỏ thuốc Mễ Lạp được chứ! Mễ Lạp là người bạn tốt nhất của tao! Chẳng lẽ tao lại đi hại bạn mình à!” 

 “Tôi tin Tiền thiếu! Nhân phẩm của Tiền thiếu thế nào, tất cả chúng ta đều tự mắt chứng kiến rồi!” 

 “Mễ Lạp, cậu dẫn cái loại người gì đến đây thế không biết, đúng là thứ dở hơi! Hội bạn chúng ta chơi với nhau bao nhiêu lâu nay rồi? Huống hồ hôm nay còn là sinh nhật Tiền thiếu, anh ấy sao có thể làm ra cái trò đê tiện là hạ thuốc người khác được! Đây rõ ràng là chuyện vô căn cứ! Là lời vu khống bỉ ổi!” Một cô gái tên Thượng Diễm Diễm hậm hực lên tiếng. 

 Quan Hiểu Nhu thì lắc đầu ngán ngẩm: “Anh bạn họ Cố kia ơi, anh chắc chắn là mình không đến đây để làm trò hề đấy chứ? Dùng cái cách này để gây sự chú ý, để tỏ ra mình có tồn tại sao? Đúng là rẻ tiền và hạ cấp!” 

 “Mễ Lạp, gã này rõ ràng là có rắp tâm bất lương, muốn ly gián mối quan hệ giữa cậu và Tiền thiếu đấy! Biết đâu chừng anh ta đang ấp ủ một âm mưu đen tối nào đó không thể để ai biết cũng nên! Cậu nhất định phải tránh xa cái loại người này ra!” Một gã tên Vương Cử lạnh giọng cảnh cáo. 

 “Cố Phàm! Rốt cuộc anh có ý gì hả! Đây là bạn của tôi! Biết thế này tôi thà không thèm dẫn anh theo còn hơn! Đúng là làm người ta mất mặt xấu hổ!” 

 Lâm Mễ Lạp xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, cô vội vàng quay sang rối rít xin lỗi Tiền Hữu Tài: “Tiền thiếu, thật sự xin lỗi anh, em cũng không ngờ anh ta lại hành xử quá đáng như vậy…” 

 “Không sao đâu em…” 

 Tiền Hữu Tài cố nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng, gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Chắc là anh ta lo lắng cho em quá nên mới hồ đồ thôi. Anh nghĩ chuyện này có lẽ là một sự hiểu lầm, để anh rót cho em ly nước khác, chuyện này cứ coi như qua đi!” 

 “Đúng là Tiền thiếu, rộng lượng thật đấy!” 

 “Cái thứ vô văn hóa kia, nhìn mà phát tởm!” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận