Tiền Hữu Tài lúc này đang bị dục vọng thiêu đốt tâm trí, đôi bàn tay cậu ta chỉ còn cách lồng ngực của Lâm Mễ Lạp vài phân, suýt chút nữa là đã lột sạch được người con gái cậu ta thèm khát bấy lâu!
“Thằng nào!” Cổ họng truyền đến một trận đau nhói, Tiền Hữu Tài khó khăn ngoảnh đầu lại. Khi nhận ra gương mặt của Cố Phàm, cậu ta tức giận quát: “Lại là cái loại rác rưởi nhà mày! Ai cho mày cái gan dám đến đây phá hỏng chuyện tốt của tao hả!”
Đúng lúc này, tiếng rên rỉ đầy mê muội và khao khát của Lâm Mễ Lạp lại vang lên dồn dập hơn.
Cố Phàm nhướng mày, thẳng tay quăng mạnh Tiền Hữu Tài ra ngoài như quăng một bọc rác.
Bốp! Tiền Hữu Tài đập mạnh vào vách tường, phát ra một tiếng la hét thảm thiết.
Cố Phàm bước nhanh đến bên cạnh Lâm Mễ Lạp. Còn chưa kịp để anh lên tiếng, cô ta đã mất hết lý trí mà lao thẳng vào lòng anh, đôi tay thon dài ôm chặt lấy cổ Cố Phàm, nức nở đầy đau đớn: “Em nóng quá, cơ thể em như sắp nổ tung ra rồi…”
Sắc mặt Cố Phàm biến đổi, anh lập tức truyền một luồng chân khí vào trong cơ thể Lâm Mễ Lạp. Thế nhưng, luồng chân khí này cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn sự bùng nổ của ngọn lửa tình dục đang cuộn trào bên trong cô ta.
Cái thằng súc sinh kia rốt cuộc đã hạ bao nhiêu liều lượng thuốc kích dục vào người cô nhóc này không biết!
Lúc này dược hiệu đã ngấm sâu vào trong máu, chuyện này bắt đầu rắc rối rồi đây!
“Tôi đưa cô rời khỏi đây!”
“Cố… Cố Phàm? Anh quay lại rồi sao?” Nhìn thấy gương mặt Cố Phàm, trong ánh mắt mê muội của Lâm Mễ Lạp bỗng lóe lên một tia mừng rỡ.
“Buông người phụ nữ của tao ra!”
Nhìn thấy cảnh Lâm Mễ Lạp đang quấn quýt lấy Cố Phàm đầy mờ ám, Tiền Hữu Tài hoàn toàn phát điên. Cậu ta vớ lấy một chai bia trên bàn, hung hãn lao tới đập thẳng vào đầu Cố Phàm.
Cậu ta đã tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị như vậy mới lừa được Lâm Mễ Lạp vào tròng, làm sao có thể trơ mắt nhìn con vịt đã nấu chín còn bay mất được!
“Chán sống!”
Trong đôi mắt Cố Phàm chợt lóe lên những tia hắc tử hung bạo. Anh đột ngột ra tay, không đợi chai bia của Tiền Hữu Tài kịp giáng xuống, năm ngón tay anh đã nhanh như chớp bóp nghẹt lấy cổ cậu ta, nhấc bổng cả cơ thể cậu ta lên không trung!
“Buông tao ra! Thằng khốn, mày có biết tao là ai không hả! Mày mà dám động vào một sợi lông chân của tao, tao sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn!” Sắc mặt Tiền Hữu Tài xanh mét, hai chân không ngừng đạp loạn xạ vào khoảng không: “Người đâu! Mau vào đây! Người đâu hết rồi!”
Thế nhưng, Tiền Hữu Tài đã quên mất rằng chính cậu ta là người đã đuổi hết tất cả đàn em và bạn bè ra ngoài, mục đích là để không ai có thể làm phiền chuyện tốt của cậu ta, để cậu ta có thể một mình tận hưởng đêm xuân tươi đẹp này.
“Em nóng quá… Cho em đi…”
Lý trí của Lâm Mễ Lạp hoàn toàn sụp đổ, cô ta bắt đầu luồn đôi bàn tay mềm mại vào trong lớp áo của Cố Phàm, từng hơi thở nóng hổi, dồn dập phả liên tục lên da thịt anh.
Cảm nhận được hơi nóng hừng hực từ cơ thể Lâm Mễ Lạp truyền sang, sát khí trong mắt Cố Phàm càng thêm đậm đặc. Anh lạnh lùng nhìn Tiền Hữu Tài, gằn giọng: “Cái loại cặn bã như mày, không xứng đáng làm đàn ông nữa!”
“Mày… mày muốn làm gì! Mau bỏ tao xuống!”
“Tao…”
“Áaaaaaa !!!!!”
Bỗng nhiên, đồng tử của Tiền Hữu Tài co rút lại rồi giãn to hết cỡ, đôi mắt vằn lên những tia máu kinh hoàng. Hai chân cậu ta co giật, giãy giụa điên cuồng, từ vùng hạ bộ truyền đến một cơn đau xé tâm can!