Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Ly Hôn, Tôi Quyền Thế Ngập Trời - Cố Phàm

 

 Một câu nói trực diện và lạnh lùng khiến Tô Nhược Băng trợn to hai mắt, trên gương mặt hiện lên vẻ tức giận. 

 “Sếp Vân, câu này của cô sai rồi! Một tên tiểu bạch kiểm như Cố Phàm, một kẻ vô liêm sỉ đê tiện như anh ta, sao Nhược Băng có thể không xứng với anh ta được? Anh ta còn chẳng xứng xách giày cho Nhược Băng nữa là!” 

 Diệp Thần cũng nổi trận lôi đình, không nhịn được lên tiếng. 

 Anh ta thật sự không hiểu nổi, vì sao những tuyệt sắc giai nhân như thế này lại đều để mắt tới Cố Phàm. 

 Tên Cố Phàm đó rốt cuộc có điểm nào tốt? 

 Có thể sánh bằng một sợi tóc của anh ta sao? 

 Người mà Vân Mị Nương nên thích phải là anh ta mới đúng! 

 Anh ta đã thèm khát dung nhan và vóc dáng hoàn mỹ của Vân Mị Nương từ lâu rồi. 

 Ánh mắt Vân Mị Nương lạnh xuống. 

 Không hiểu vì sao, cô ta không muốn nghe bất kỳ ai nói xấu Cố Phàm. 

 Diệp Thần hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cô ta, vẫn thao thao bất tuyệt: “Sếp Vân, cô nhất định là bị những lời dối trá của Cố Phàm lừa gạt rồi! Trước đây Nhược Băng cũng từng bị anh ta lừa, đến bây giờ mới nhìn rõ bộ mặt thật xấu xa của anh ta!” 

 “Sếp Vân, bất kể Cố Phàm đã nói gì với cô, cô cũng đừng tin lấy một chữ. Bản chất anh ta là một kẻ hèn hạ vô sỉ. Bao năm nay anh ta chẳng khác nào con đỉa hút máu, luôn nhòm ngó cơ nghiệp của nhà họ Tô. Sếp Vân nhất định phải cẩn thận!” 

 “Còn nữa, trước kia anh ta chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, không biết đã làm bao nhiêu chuyện phi pháp. Sếp Vân nhất định phải tránh xa loại rác rưởi này, anh ta căn bản không xứng đứng chung hàng ngũ với những người có thân phận như chúng ta...” 

 Bốp! 

 Không đợi Diệp Thần nói hết, Vân Mị Nương đã tát thẳng một cái lên mặt anh ta, lạnh giọng quát: “Im miệng!” 

 Diệp Thần sững sờ. 

 Anh ta vậy mà cũng bị tát? 

 “Sếp Tô, đây là bạch nguyệt quang mà cô lựa chọn sao? Không có bằng chứng mà dám vu khống người bạn thân nhất của tôi! Đây là xem Vân Mị Nương tôi dễ bắt nạt à?” 

 Vân Mị Nương chẳng hề khách sáo. 

 “Tôi đâu có vu khống...” 

 “Đủ rồi, đừng nói nữa!” 

 Tô Nhược Băng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, kéo Diệp Thần sang một bên, không muốn chuyện này tiếp tục bị đẩy đi quá xa. 

 Trong mắt Diệp Thần hiện lên vẻ hung ác, sự đố kỵ và căm ghét dành cho Cố Phàm đã đạt tới cực điểm. 

 “Sếp Vân, hy vọng sau này chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác.” 

 Tô Nhược Băng miễn cưỡng nở một nụ cười, vẫn không muốn hoàn toàn trở mặt với Vân Mị Nương. 

 “E rằng không còn cơ hội đâu.” 

 Vân Mị Nương nhìn cô bằng ánh mắt đầy mỉa mai rồi xoay người rời đi. 

 Trước khi bước lên xe sang, cô ta còn không quên ném cho Cố Phàm một ánh mắt đưa tình, chẳng hề kiêng dè chút nào. 

 Đến lúc này, ai cũng nhìn ra mối quan hệ mập mờ giữa Cố Phàm và Vân Mị Nương. 

 Đám đàn ông xung quanh ghen tị đến đỏ mắt. 

 “Nhược Băng! Tên Cố Phàm này đúng là chẳng biết xấu hổ! Cả Vân Mị Nương cũng mù rồi mới thích loại người như anh ta. Sau này nhất định cô ta sẽ hối hận!” 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận