Diệp Thần vỗ ngực cam đoan: "Không có Cố Phàm thì còn có Diệp Thần anh đây!"
Diệp Thần tràn đầy tự tin đi tới đại sảnh tầng một của Hội sở Thịnh Thế. Nhưng vừa nhìn thấy hơn trăm người của Hắc Lang Bang, Hồng Hoa Hội và Tam Liên Xã tụ tập lại một chỗ, anh ta liền rụt cổ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
"Cậu Diệp, kia là Công Tôn Hạo của Hắc Lang Bang, Trần Tân Nam của Hồng Hoa Hội và Chung Hội của Tam Liên Xã. Bọn họ là những đại ca có tiếng ở vùng này, trước đây có Trần Nhất Trì áp chế nên bọn họ mới không dám tới gây chuyện. Nhưng có lẽ nghe tin Trần Nhất Trì từ chức nên mới đến đòi tiền bảo kê đây mà!"
Triệu Tuyết Nhạn thấp giọng nói.
Diệp Thần định thần lại, cố tỏ ra trấn tĩnh đi về phía ba người Công Tôn Hạo, cười nói: "Chào ba vị đại ca, tôi là Diệp Thần của Tập đoàn Diệp Thị, Diệp Phong là ba tôi. Hy vọng ba vị cho tôi chút thể diện, đừng làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của Hội sở Thịnh Thế. Chúng ta đổi chỗ khác ngồi xuống nói chuyện được không?"
Theo suy nghĩ của Diệp Thần, đám nhà quê lăn lộn trong thế giới ngầm này không có lý do gì lại không nể mặt anh ta, huống hồ anh ta còn lôi cả ba mình ra dọa!
Chỉ cần anh ta giải quyết được rắc rối này giúp Tô Nhược Băng thì có thể khiến cô hoàn toàn hết hy vọng vào Cố Phàm, anh ta sẽ thừa cơ chiếm được cô.
Anh ta quá khát khao có được thân xác của Tô Nhược Băng rồi!
Nếu không, anh ta cũng chẳng dại gì mà ôm cái rắc rối này vào người.
Ba người Công Tôn Hạo đồng loạt nhìn Diệp Thần bằng ánh mắt sắc như chim ưng, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra ngay đây là loại công tử bột ngoài mạnh trong yếu, thận hư lực kiệt.
Cả ba gần như cùng lúc nở nụ cười khinh bỉ rồi dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Cho mày thể diện? Mày là cái thá gì chứ? Mày đại diện được cho Sếp Tô chắc?"
Công Tôn Hạo lạnh lùng nói.
Quy tắc của thế giới ngầm rất đơn giản: kẻ mạnh làm vua!
Trước đây Cố Phàm khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, bọn họ nửa bước cũng không dám bén mảng đến Hội sở Thịnh Thế.
Nhưng bây giờ Hội sở Thịnh Thế đã mất đi sự che chở của Cố Phàm, họ thực sự chẳng coi nơi này ra gì!
"Sếp Tô là bạn gái của tôi, là vị hôn thê của tôi! Tôi đương nhiên có thể đại diện cho cô ấy!"
Diệp Thần ngạo nghễ nói.
"Mày á?"
Công Tôn Hạo đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới một lượt, không nhịn được mà bật cười ha hả: "Sếp Tô lại đi tìm một cái thứ như mày sao? Xem ra mắt nhìn người của Sếp Tô cũng chẳng ra làm sao cả!"
"Mày có ý gì!"
Sắc mặt Diệp Thần sầm xuống, hoàn toàn bị chọc giận.
"Chẳng có ý gì cả. Nếu mày đã đại diện được cho Sếp Tô thì tụi tao cũng không nói lời vô ích nữa. Sau này người của tụi tao sẽ ngày ngày đến Hội sở Thịnh Thế tiêu tiền. Khách hàng là thượng đế, Sếp Tô chắc không đến mức đuổi tụi tao đi chứ?"
"Tất nhiên, nếu muốn tụi tao rời đi thì cũng không phải là không thể. Phiền Sếp Tô bỏ chút tiền túi ra, mỗi tháng đưa cho mỗi nhà tụi tao năm triệu tệ! Chỉ cần tiền trao tay, tụi tao đảm bảo sẽ không đến làm phiền việc kinh doanh của Sếp Tô nữa!"
Công Tôn Hạo hống hách ra điều kiện.
Mỗi nhà năm triệu, ba nhà là mười lăm triệu tệ! Lợi nhuận cao nhất một tháng của Hội sở Thịnh Thế cũng chỉ có hai mươi triệu tệ mà thôi!
Nếu đồng ý chuyện này thì chẳng khác nào làm không công cả tháng!
"Bọn mày ăn hối lộ quá dày rồi đấy, bây giờ là xã hội pháp trị! Nếu tao báo cảnh sát, đợi đội chấp pháp đến thì bọn mày đừng trách tao không khách sáo!"
"Tao đang tử tế bàn bạc với bọn mày, bọn mày lại thật sự coi mình là cái đinh rỉ gì rồi à?"
Diệp Thần giận dữ quát lớn.
Triệu Tuyết Nhạn ở bên cạnh kinh hãi biến sắc, Sếp Tô sao lại rước về một cái thứ thế này, thế này là hỏng việc rồi!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!