Chẳng biết từ lúc nào, Tần Lão đã bước đến trước mặt Tần Doãn Trúc. Ánh mắt ông nhìn cô ấy hiện lên vài phần thất vọng.
"Tần... Tần Lão!"
Nhìn thấy ông cụ, thân hình mảnh mai của Tần Doãn Trúc khẽ run lên, sắc mặt hoảng loạn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt.
Đây chính là thủ lĩnh đương nhiệm của Tổ chức Kỵ sĩ!
Hành vi lạm dụng chức quyền của cô ấy vậy mà bị bắt quả tang ngay tại trận!
Nhưng tại sao Tần Lão lại xuất hiện ở Hội sở Thời Đại chứ?
Tần Doãn Trúc cúi gầm mặt xuống, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.
Đám người có mặt tại hiện trường đều không rõ đã xảy ra chuyện gì, bởi vì ông cụ này trông vô cùng bình thường, chẳng khác nào mấy ông lão hàng xóm cạnh nhà.
"Này! Cái lão già này muốn làm gì hả! Ông có biết ngăn cản Kỵ sĩ thi hành công vụ là tội gì không? Tin tôi bắt ông tống giam luôn không?"
"Mau cút sang một bên! Nếu không đừng trách tôi không khách sáo với ông!"
Diệp Thần đang trong cơn phấn khích vì sắp được xem Cố Phàm bị bắt, vừa thấy có người ngăn cản Tần Doãn Trúc, lại còn là một lão già trông bệnh tật ốm yếu, anh ta lập tức không chịu nổi, nhảy xổ ra chửi bới om sòm.
Chát!
Ngay khi Diệp Thần đang xắn tay áo định lao lên đuổi Tần Lão đi, Tần Doãn Trúc đã nổi trận lôi đình quay phắt đầu lại. Đôi mắt cô ấy vằn lên những tia máu, vung tay tát một cú trời giáng thẳng vào mặt Diệp Thần, trực tiếp đánh bay một chiếc răng của anh ta.
Một chiếc răng gãy rơi bộp xuống đất, Diệp Thần phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Năm dấu ngón tay in hằn sâu vào da thịt trên khuôn mặt anh ta, khóe miệng rỉ ra từng dòng máu tươi, đau đớn và nhục nhã đến cực điểm!
Diệp Thần trợn tròn mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Chẳng phải anh ta và Tần Doãn Trúc cùng một phe sao?
Người bị ăn đòn chẳng phải nên là Cố Phàm à?
Tại sao người phải nhận cái tát này lại là anh ta, mà lại còn là ngay trước mặt Tô Nhược Băng và Cố Phàm nữa chứ!
Tại sao người bị thương luôn luôn là anh ta!
"Nhược Băng..."
Diệp Thần dĩ nhiên là không dám bật lại Tần Doãn Trúc, chỉ đành nhìn Tô Nhược Băng đầy vẻ uất ức, hy vọng Tô Nhược Băng có thể đòi lại công đạo cho mình.
Thế nhưng Tô Nhược Băng chỉ lạnh lùng bảo Diệp Thần lùi ra sau.
Cô không ngu, đương nhiên nhìn ra được sự tôn kính tột độ của Tần Doãn Trúc dành cho ông cụ trước mặt!
Chuyện này quả thực cũng do Diệp Thần vô lễ trước. Cô dĩ nhiên sẽ không vì chuyện này mà trách tội Tần Doãn Trúc.
"Xin lỗi người ta đi!"
Tần Lão trầm giọng bảo Tần Doãn Trúc.
Xin lỗi? Tần Doãn Trúc mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Tổ chức Kỵ sĩ vốn nổi tiếng là bao che khuyết điểm cho người nhà, cho dù cô ấy có sai trước thì cũng không đến mức phải cúi đầu xin lỗi tên Cố Phàm này chứ?
Nhưng đối với mệnh lệnh của ông cụ, Tần Doãn Trúc không dám có chút nghi ngờ bào, chỉ đành chôn chặt sự bất mãn này vào tận đáy lòng.
"Xin lỗi..."
Tần Doãn Trúc cố nén cục tức và sự nhục nhã, nói với Cố Phàm.
Cố Phàm đề phòng nhìn Tần Lão, giữ một khoảng cách an toàn nhất định để đảm bảo bản thân có thể bước vào trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào.
Trên người ông lão này, anh cảm nhận được một mối nguy cơ mãnh liệt! Đồng thời, anh còn có cảm giác như mình đang bị nhìn thấu!
Còn về phần Tần Doãn Trúc, anh chưa bao giờ để cô ấy vào mắt.
"Về viết một bản kiểm điểm đi, đi đi."
Tần Lão xua xua tay với Tần Doãn Trúc.
"Rõ..." Tần Doãn Trúc quay người, có chút tự trách nhỏ giọng nói với Tô Nhược Băng: "Xin lỗi cậu nhé, hôm nay không giúp được cậu rồi! Đen đủi đụng trúng trưởng bối nhà tớ, đợi lần sau tớ nhất định sẽ dạy cho tên Cố Phàm này một bài học ra trò!"
Tần Doãn Trúc đương nhiên không đời nào nghĩ rằng thủ lĩnh Kỵ sĩ - Tần Lão lại có mối quan hệ gì với một tên lăn lộn giang hồ như Cố Phàm. Cô ấy chỉ nghĩ đơn thuần là mình xui xẻo, vô tình đụng phải Tần Lão mà thôi.
"Không sao, là tớ liên lụy cậu." Tô Nhược Băng đáp.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!