Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Ly Hôn, Tôi Quyền Thế Ngập Trời - Cố Phàm

 

 Lúc này Tô Nhược Băng mới chợt nhớ ra, ngày trước khi Hứa Ức Mộng còn là một cái tên vô danh tiểu tốt, chính Cố Phàm đã năm lần bảy lượt động viên cô ta theo đuổi ước mơ, đồng thời hỗ trợ rất nhiều thứ. Nhờ vậy, Hứa Ức Mộng mới có thể kiên trì với lý tưởng của mình, để rồi có được tầm ảnh hưởng như ngày hôm nay. 

 Hứa Ức Mộng mặc một chiếc quần da, vóc dáng hiên ngang, thân hình nóng bỏng, nhưng gương mặt xinh đẹp lại toát lên vẻ nhu mì, lay động lòng người. 

 Khi nhắc đến Cố Phàm, trên mặt Hứa Ức Mộng thoáng hiện một nụ cười dịu dàng, cô ta không hề né tránh mà thẳng thắn: "Đúng vậy, thưa Sếp Tô." 

 Hứa Ức Mộng nói tiếp: "Sếp Tô, chắc cô cũng biết năm xưa tôi chật vật đến mức nào, bị bao nhiêu người bắt nạt. Tôi cũng chẳng sợ cô cười chê, ngay đêm trước khi gặp anh Phàm, tôi vốn đã định từ bỏ việc ca hát để đi làm gái bao rồi. Chính sự xuất hiện của anh Phàm đã tiếp thêm cho tôi dũng khí để kiên trì bước tiếp..." 

 "Những năm qua, có rất nhiều công ty môi giới muốn đào góc tường, đưa ra những bản hợp đồng giá trên trời nhưng tôi đều từ chối. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, tôi muốn báo ơn." 

 "Chỉ cần anh Phàm còn ở Tập đoàn Thịnh Thế, tôi sẽ luôn hợp tác với Thịnh Thế, tiền nhiều hay ít tôi đều không quan tâm." 

 "Nhưng bây giờ..." 

 Hứa Ức Mộng không rõ là đang vui mừng hay tiếc nuối: "Sếp Tô, cô và anh Phàm đã ly hôn rồi, vậy thì tôi chẳng còn lý do gì để ở lại Tập đoàn Thịnh Thế nữa, mong Sếp Tô thông cảm." 

 Quả nhiên, lại là vì Cố Phàm! Tại sao chỗ nào cũng có anh ta vậy! 

 Trong lòng Tô Nhược Băng khó chịu đến cực điểm. Những chuyện trước đây vốn dĩ chẳng phải là vấn đề thì nay lại liên tiếp xảy ra, khiến cô không kịp trở tay! 

 "Hứa Ức Mộng, cô giả vờ thanh cao cái gì chứ? Báo ơn cái gì, thời đại nào rồi mà còn dùng cái cớ nực cười như vậy." 

 Diệp Thần khinh bỉ lên tiếng: "Đừng tưởng tôi không biết cô muốn thừa cơ hét giá. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu ở lại! Tôi nói cho cô biết, những ban nhạc nổi tiếng và có sức ảnh hưởng hơn cô, chúng tôi không phải là không mời được! Cô cũng đừng quá ảo tưởng về vị trí của mình, trái đất này vắng mợ thì chợ vẫn đông!" 

 Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của cả Tô Nhược Băng và Triệu Tuyết Nhạn đồng thời biến sắc! 

 Họ đều quá rõ sự kiêu hãnh của Hứa Ức Mộng! 

 Hành động này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa! 

 "Anh câm miệng lại cho tôi!" Tô Nhược Băng không nhịn được nữa, quát lên! 

 Đây thật sự là "bạch nguyệt quang" đã giam cầm cả thanh xuân của mình sao? Sao anh ta lại có thể ngu xuẩn đến mức này! 

 "Ức Mộng, cô đừng giận, Diệp Thần chỉ nói lời tức giận thôi, không có ý gì khác đâu." Tô Nhược Băng vội vàng giải thích, chỉ sợ mất đi cơ hội cuối cùng để giữ chân Hứa Ức Mộng. 

 Hứa Ức Mộng lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thần một cái, bình thản đáp: "Sếp Tô, tôi chẳng giận chút nào cả, thậm chí tôi còn thấy khá vui nữa là đằng khác." 

 "Cái gì?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận