Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Ly Hôn, Tôi Quyền Thế Ngập Trời - Cố Phàm

Trong lòng Cố Phàm vẫn có chút hoài nghi, vẫn cảm thấy ông cụ này quá mức tin tưởng mình! 

 "Đừng do dự nữa! Trở thành Phó Thủ lĩnh Kỵ sĩ đi! Tấm lệnh Kỵ Sĩ này sẽ thuộc về cậu! Cậu chính là Tân Vương của Bắc Cảnh! Có quyền tiền trảm hậu tấu!" 

 Giữa lúc Cố Phàm còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Tần lão đột nhiên cúi người chào anh, từng câu từng chữ trịnh trọng thốt ra: "Cố Phàm! Thủ lĩnh Kỵ Sĩ, thống lĩnh Bắc Cảnh, nắm quyền sinh sát, hỗ trợ thiên hạ. Cậu, Cố Phàm, có nguyện một vai trách nhiệm?!" 

 Giọng nói của Tần lão không lớn, nhưng lại như sấm bên tai, chấn động tâm can! 

 Cố Phàm cảm nhận được tấm chân tình sâu sắc của Tần lão. Lúc này, anh nhận ra ông lão này đang đánh cược toàn bộ vinh nhục cả đời mình vào người anh! 

 Không cần nghĩ Cố Phàm cũng biết, một khi tin tức anh trở thành Phó thủ lĩnh Kỵ sĩ truyền ra ngoài, nhất định sẽ dấy lên một trận sóng gió kinh hoàng ngập trời! Ông cụ này chắc chắn sẽ phải đối mặt với một làn sóng nghi ngờ và hạch tội khổng lồ như thác đổ! Một cái sẩy chân sẽ là không giữ được thanh danh cuối đời, vạn kiếp bất phục, muôn đời bị phỉ nhổ! 

 Cố Phàm nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời trong đêm tối của Tần lão, một lần nữa nhiệt huyết lại sục sôi! 

 "Tần lão, vị trí Thủ lĩnh Kỵ sĩ này, tôi nhận!" 

 Cố Phàm hiểu rõ một khi mình chấp nhận sự bổ nhiệm này, vận mệnh của anh sẽ hoàn toàn thay đổi! Quyền thế ngập trời đồng thời cũng sẽ là nguy hiểm trùng trùng! 

 "Tốt, tốt, tốt lắm!" Tần lão liên tiếp thốt ra ba chữ "tốt", trong mắt lấp lánh ánh lệ. Ông đã nhìn thấy tương lai của Tổ chức Kỵ sĩ! 

 "Tần lão, vinh quang sau này của Kỵ sĩ, một vai Cố Phàm cháu xin gánh vác!" Cố Phàm đưa ra lời hứa hẹn của mình! Anh đã không nhận thì thôi, một khi đã nhận chức Thủ lĩnh Kỵ sĩ này, anh nhất định phải làm cho Kỵ sĩ vĩ đại trở lại! 

 Tần lão nở nụ cười vui mừng khôn xiết, cởi chiếc áo Ngư Long đang khoác trên người đắp lên vai Cố Phàm, vỗ vai anh: "Tương lai của Kỵ sĩ trông cậy cả vào cậu đấy!" 

 Cố Phàm nhìn vóc dáng có chút đơn bạc dưới ánh trăng của Tần lão, trịnh trọng đáp: "Đến chết mới thôi!" 

 "Cậu còn trẻ, nói chết chóc cái gì chứ! Đi thôi, đến lúc phải về rồi!" Tần lão và Cố Phàm sánh vai bước đi, bước chân của ông cụ đã trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát hơn rất nhiều. 

 "Tần lão, lúc nãy ông nói việc ba cháu rời đi có thể là có nỗi khổ tâm?" 

 Tần lão khẽ gật đầu: "Tiểu Phàm, cậu cũng đã làm ba rồi, tôi tin rằng bất kỳ người ba nào, nếu không phải có lý do bất khả kháng thì đều sẽ không bỏ rơi con cái của mình! Theo dự đoán của tôi, việc ba cậu rời đi rất có thể là do bị tộc Long thị phát hiện ra hành tung!" 

 Tần lão hạ thấp giọng: "Tộc Long thị kiểm soát huyết mạch vô cùng nghiêm ngặt. Người của Long thị ngay cả khi chết đi thì xác cũng phải được đưa về tộc, tuyệt đối không cho phép bất kỳ tộc nhân nào mất tích hay rời đi một cách không rõ ràng..." 

 "Tần lão, ý ông là cha cháu rời đi rất có thể là để bảo vệ mẹ con cháu?" 

 Tần lão gật đầu nói: "Nếu ba cậu thực sự là kẻ máu lạnh vô tình thì điều ông ấy nên làm nhất chính là đuổi cùng giết tận cả gia đình cậu. Như vậy, chuyện ông ấy để lại dòng máu không thuần khiết ở bên ngoài sẽ vĩnh viễn không một ai biết được! Đây là tội phản tộc đáng chết ở tộc Long thị, một khi bí mật này bị phát hiện, ba cậu tất nhiên sẽ không thể thoát khỏi cái chết!" 

 "Sự ra đi âm thầm của ông ấy chính là sự bảo vệ tốt nhất dành cho các cậu!" 

 Lòng Cố Phàm trĩu xuống: "Vậy ba cháu có phải đang gặp nguy hiểm không?" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận