Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Ly Hôn, Tôi Quyền Thế Ngập Trời - Cố Phàm

 "Anh rể, xảy ra chuyện lớn rồi! Có một toán người đang bao vây biệt thự..." Ở trên lầu, Tô Nhược Tuyết cố gắng hạ thấp giọng hết mức có thể. Cô ấy căng thẳng ôm chặt lấy Hy Hy chạy xuống lầu, lẻn ra bằng cửa sau của biệt thự! Cô ấy phải bảo vệ bằng được Hy Hy! 

 "Anh rể, em báo cảnh sát rồi nhưng mãi không thấy ai đến. Em sợ Hy Hy gặp nguy hiểm nên bây giờ đang ôm con bé chạy ra từ cửa sau. Anh mau đến đây đi, đám người này đáng sợ quá!" Giọng Tô Nhược Tuyết run bần bật vì hoảng sợ, cô ấy ra sức sải bước ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể. 

 Cô ấy phải mau chóng đưa Hy Hy rời khỏi nơi này để tụ hội với anh rể. Cô ấy tin rằng, chỉ cần đến được bên cạnh anh rể thì chắc chắn sẽ an toàn! 

 "Anh về ngay lập tức!" 

 Nghe thấy tin dữ, sâu trong đồng tử Cố Phàm bỗng bùng lên những ngọn lửa cuồn cuộn, sát ý dâng trào như sóng cuộn đại hải! 

 "Anh Phàm, có chuyện gì vậy?" 

 "Đưa chìa khóa xe cho anh!" 

 Cố Phàm giật lấy chìa khóa xe, lao như bay lên xe rồi đạp lút ga. 

 Hầu như cùng một thời điểm, Tô Nhược Băng cũng hoảng loạn lao ra khỏi Hội sở Thịnh Thế, thẳng thừng bỏ mặc Diệp Thần ở lại. Sau khi lên xe, cô điên cuồng nhấn ga phóng như điên dại về phía biệt thự ven hồ. Chiếc xe của hai người một trước một sau, tiếng động cơ gầm rú vang dội cả màn đêm! 

 "Alo, nói đi!" Cố Phàm lúc này mới bấm nghe cuộc gọi của Lâm Mễ Lạp. 

 "Cố Phàm! Xảy ra chuyện lớn rồi! Tiền Hữu Tài dẫn người đến trả thù! Chúng muốn bắt vợ và con gái của anh! Nếu hai người họ rơi vào tay đám người đó thì nguy to! Tôi báo cảnh sát rồi nhưng hình như không kịp nữa, phải làm sao bây giờ!" Lâm Mễ Lạp khóc không ra tiếng vì sợ hãi. Nếu vì chuyện này mà gia đình Cố Phàm xảy ra mệnh hệ gì, cô ta sẽ tự trách mình suốt đời. 

 "Tôi đang trên đường về!" 

 Sát ý trong ánh mắt Cố Phàm đã dâng cao đến mức không thể thêm được nữa! Đám người này, sao tụi nó dám cả gan đến làm tổn thương con gái anh! Thực sự nghĩ Cố Phàm anh không biết giết người hay sao! Cơn giận dữ ngút trời như muốn thiêu rụi cả lồng ngực Cố Phàm. 

 Ở hướng khác, trong cơn hoảng loạn, Tô Nhược Băng đã bấm số gọi cho Tần Doãn Trúc: "Doãn Trúc, xin lỗi cậu nhé, có chuyện này tớ bắt buộc phải phiền cậu một chuyến. Gia đình tớ bị thằng Cố Phàm liên lụy rồi, cậu có thể đến giúp tớ được không? Bây giờ tớ chỉ có thể nghĩ đến cậu thôi!" 

 "Tớ sẽ đến biệt thự ven hồ ngay bây giờ!" Tần Doãn Trúc không hai lời đã lập tức đồng ý. 

 Lúc này, tại biệt thự ven hồ. 

 Sự kiên nhẫn của Tiền Hữu Tài đã cạn sạch, cậu ta tiến sát lại gần Tô Minh Viễn và Lâm Đường, giọng điệu sặc mùi máu tanh: "Sếp Tô, bà Tô, cho tôi một câu trả lời: Tránh ra hay không tránh? Có giao vợ con Cố Phàm ra đây không? Nên nhớ nắm đấm không có mắt, nếu hai người dám phản kháng mà chết trong đêm nay thì chỉ có thể tự trách số mình đen đủi thôi!" 

 "Tiền thiếu, có người chạy trốn từ cửa sau biệt thự rồi!" 

 "Mẹ kiếp! Đuổi theo! Đứa nào cản đường, giết không tha!" Tiền Hữu Tài tay lăm lăm con dao găm, lao vọt về phía trước. 

 Ngay lập tức, Tô Minh Viễn và Lâm Đường vội vàng né sang một bên nhường đường. Họ đâu có ngu mà đem mạng sống của mình ra đánh cược! 

 "Tội lỗi quá! Tất cả đều tại cái thằng súc sinh Cố Phàm kia gieo họa!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận