Đúng lúc này, ba mẹ Tô Nhược Băng là Tô Minh Viễn và Lâm Đường thấy sóng yên biển lặng mới dám dẫn người vội vã chạy tới.
“Nhược Tuyết! Con sao thế này?” Tô Minh Viễn hoảng hốt khi thấy con gái nhỏ đang nằm trên vũng máu.
Tần Doãn Trúc nhanh chóng tiến đến bên cạnh Tô Nhược Tuyết, bắt mạch rồi nói: “Không cần quá lo lắng, cô ấy chỉ vì mất máu quá nhiều trong thời gian ngắn nên mới ngất đi thôi. Hiện tại vết thương đã được cầm máu, sau này bồi bổ dưỡng sức lại là sẽ không có vấn đề gì lớn.”
“Thế thì tốt! Thế thì tốt quá rồi!”
“Nhược Băng, nếu con mà về muộn một bước nữa thì cả Nhược Tuyết và Hy Hy đều gặp chuyện rồi!”
“Cũng may là con đã ly hôn với thằng Cố Phàm, nếu không đêm nay nhà họ Tô chúng ta đã gặp đại nạn rồi!”
“Cố Phàm! Từ nay về sau anh xéo ngay khỏi gia đình tôi, nghe rõ chưa! Đúng là cái loại sao chổi xui xẻo! Sao anh không chết quách đi cho rảnh nợ!” Lâm Đường mặt bừng bừng giận dữ, chỉ thẳng mặt Cố Phàm mà mắng xối xả!
Sắc mặt Tô Nhược Băng cũng phủ một lớp băng sương, cô nghiêm giọng trách móc Cố Phàm: “Nếu Nhược Tuyết và Hy Hy có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh!”
“Mẹ ơi…”
Trong tiếng cãi vã ồn ào, Hy Hy từ từ mở mắt, dang hai tay nhỏ đòi Cố Phàm bế.
Nhưng Tô Nhược Băng lại lùi về phía sau vài bước, cố tình kéo giãn khoảng cách giữa con gái và Cố Phàm: “Hy Hy, mẹ đây rồi, không sao nữa rồi!”
“Là ba đã cứu Hy Hy và dì mà, ba đánh đuổi hết người xấu đi rồi!” Giọng nói non nớt của Hy Hy vang lên.
Lúc này mọi người mới để ý xung quanh trống trải lạ thường, đám người hung tợn đòi bắt Hy Hy vừa nãy đã biến mất không một dấu vết!
“Nói bậy! Cái loại phế vật này thì cứu được ai! Đám cặn bã đó rõ ràng là do nó dẫn tới chứ đâu!”
“Chắc chắn là thấy Nhược Băng về nên bọn chúng mới sợ hãi bỏ chạy!”
Tô Nhược Băng ôm chặt Hy Hy, quay sang giới thiệu với ba mẹ: “Ba, mẹ, đây là cô Tần Doãn Trúc đến từ Tổ chức Kỵ sĩ. Chắc là do cô ấy kịp thời đến nên bọn người kia mới tháo chạy.”
“Ra là vậy! Thực sự cảm ơn cô Tần quá! Nếu không có cô, tôi thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao nữa!”
“Hừ! Có kẻ mặt dày còn muốn vơ hết công lao về mình, đến cả trẻ con cũng lừa! Đúng là ngày càng vô liêm sỉ!” Kể từ khi Cố Phàm từ chối cho bà ấy thuốc đau dạ dày, sự chán ghét của Lâm Đường đối với anh đã ngấm sâu vào tận xương tủy.
Ngược lại, Tần Doãn Trúc lúc này lại đang nhíu chặt đôi mày.
Vừa rồi, cô ấy rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khủng khiếp! Luồng khí tức đó mạnh đến mức khiến cô ấy phải rùng mình run rẩy.
Nhưng tại sao nó lại đột ngột biến mất?
Tần Doãn Trúc liếc nhìn Cố Phàm. Chẳng lẽ là vì người đàn ông này?
Cô ấy khẽ lắc đầu, Cố Phàm trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể sở hữu thực lực kinh thiên động địa đến thế được!
“Nhược Băng, mấy ngày tới tớ sẽ cử người đến bảo vệ nhà cậu. Có tớ ở đây, đám tiểu nhân nham hiểm đó không dám tới đây làm càn nữa đâu!” Tần Doãn Trúc lên tiếng.
“Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều!” Tô Nhược Băng đầy lòng cảm kích.
“Nhược Băng, bác sĩ đến rồi, phải mau chóng băng bó vết thương cho Nhược Tuyết thôi, chúng ta vào nhà đi! Nhìn thấy cái loại phế vật này là mẹ lại thấy ghê tởm!”
“Vâng.” Tô Nhược Băng ôm chặt Hy Hy.
“Mẹ ơi, ba là người bố tốt nhất, không phải lỗi của ba đâu, mẹ đừng trách ba nữa…” Hy Hy tủi thân mếu máo: “Đều tại Hy Hy không ngoan…”
“Sao lại tại Hy Hy được chứ, Hy Hy của mẹ là ngoan nhất rồi!” Nghe con gái nói vậy, Tô Nhược Băng càng thêm giận dữ với Cố Phàm.
Người đàn ông này rốt cuộc đã tiêm nhiễm cái gì vào đầu Hy Hy mà để con bé bênh vực anh ta đến mức này!
Tô Nhược Băng bước đến trước mặt Cố Phàm, giọng lạnh như tiền: “Cố Phàm, anh muốn làm gì tôi không quan tâm. Nhưng anh nhớ cho kỹ, nếu còn có lần sau, cho dù có phải xé bỏ thỏa thuận giữa chúng ta, tôi cũng tuyệt đối không cho anh gặp Hy Hy dù chỉ một lần! Anh tự lo liệu lấy đi!”
Nói xong, Tô Nhược Băng quay lưng bước đi, trong lòng hạ quyết tâm thề sẽ không bao giờ để Cố Phàm giành được quyền nuôi dưỡng Hy Hy!
Người đàn ông này không xứng!
Đúng lúc này, một đoàn xe ô tô lại rầm rập lao tới.
Vẻ mặt Diệp Thần đầy lo lắng và quan tâm, chạy đến hỏi han Tô Nhược Băng ân cần. Sau khi nghe kể lại đầu đuôi sự việc, anh ta lập tức chỉ trích Cố Phàm thậm tệ, đồng thời thề thốt sau này nhất định phải cho Cố Phàm một bài học thích đáng.
Cùng lúc đó, Lâm Hạ Vãn, Lý Thám Hoa và Hồng Lượng cũng vừa kịp chạy đến.