Kính bảo hộ mà Trần Học Văn chuẩn bị từ trước rốt cuộc cũng phát huy tác dụng. Ít nhất, nó đã che bớt lớp vôi bột hắt thẳng vào mặt.
Hơn nữa, ngay trước đó anh đã bôi dầu đầy người, từ mặt đến cả mí mắt cũng không chừa. Vôi bột vốn có thể lau bằng dầu, nên anh gần như chẳng bị ảnh hưởng.
Đám vệ sĩ thì khác. Bị đánh úp bất ngờ, vôi bột tạt vào mắt khiến chúng đau rát, chẳng nhìn thấy gì quanh mình. Lại thêm nền nhà trơn nhẫy dầu, không ít kẻ trong cơn hỗn loạn trượt chân ngã lăn ra đất, hiện trường bừa bộn như vừa bị càn quét.
Tranh thủ lúc chúng nhắm tịt mắt né tránh, Trần Học Văn lao thẳng vào đám đông.
Hai vệ sĩ ở ngay phía trước là những kẻ hứng đòn đầu tiên. Chúng đang điên cuồng dụi mắt. Vôi dính nước làm mắt bỏng rát đến phát điên, chúng chẳng còn tâm trí để ý xung quanh.
Trần Học Văn áp sát, ra tay không chút do dự. Hai con dao lóc xương trong tay anh loáng lên, cắt phăng cổ họng cả hai.
Hai tên ấy ngã gục như kẻ trước đó, máu từ cổ phun trào, cảnh tượng thê thảm đến rợn người.
Nhưng Trần Học Văn không dừng lại lấy một nhịp. Anh lập tức lao về mục tiêu kế tiếp.
Chu Vạn Thành đứng ở xa nên không bị vôi bột văng trúng. Ông ta trơ mắt nhìn đám vệ sĩ rơi vào hỗn loạn, lại thấy thêm hai tên bị Trần Học Văn chém gục, tim gan lập tức lạnh toát. Ông ta hoảng hốt gào lên:
"Này! Đừng lo mắt nữa, mau chặn thằng họ Trần lại!"
"Đừng để nó áp sát! Không thì tụi mày chết hết!"
Đám vệ sĩ nghe tiếng kêu thảm thiết cũng biết có chuyện. Nhưng chúng không mở nổi mắt, chỉ còn cách cầm dao chém loạn để tự vệ.
Mà chúng lại đứng dồn trong cùng một khu vực. Cả đám nhắm mắt vung dao, tình hình càng thêm rối. Có mấy tên xui xẻo còn bị chính người mình chém trúng.
Trần Học Văn khom người luồn lách, lưỡi dao lóc xương lạnh ngắt liên tiếp cắt đứt cổ họng thêm ba kẻ nữa.
Vậy là trên đất đã nằm la liệt sáu vệ sĩ.
Trong sáu tên ấy, một nửa đã tắt thở. Động mạch lớn bị cắt, không cầm máu kịp thì khỏi cần nghĩ đến chuyện sống sót.
Lần này Trần Học Văn ra tay độc đến tận cùng.
Vì những kẻ này đều là bọn đã hại chết cha mẹ anh. Anh tuyệt đối không thể nương tay!
Chu Vạn Thành nhìn thuộc hạ lần lượt đổ xuống, mặt mày trắng bệch. Theo đà này, đám người của ông ta e rằng sẽ chết sạch dưới tay Trần Học Văn. Với kiểu giết người không chớp mắt ấy, lát nữa anh chắc chắn cũng sẽ không tha cho ông ta.
Chu Vạn Thành đảo mắt nhìn quanh, thấy tủ rượu ở phía xa, lập tức nảy ra chủ ý. Ông ta vội vã vẫy tay gọi Chu Hào:
“Nhanh! Nhanh, tủ rượu!"
Chu Hào cũng hiểu ra, lập tức chạy về phía tủ rượu, định lấy rượu ra cho vệ sĩ rửa mắt.
Ngô Lệ Hồng thấy vậy, bất ngờ nhào tới, đè thẳng Chu Hào xuống đất.
Chu Hào không ngờ cô ta lại dám cản mình. Hắn vung một cú đấm nện vào mặt Ngô Lệ Hồng, vừa đánh vừa chửi:
"Con đĩ! Buông ra!"
Một cú đó làm miệng mũi Ngô Lệ Hồng bật máu. Nhưng cô ta vẫn không buông, trái lại còn liều mạng ôm chặt lấy Chu Hào, không cho hắn chạy.
Chu Hào vùng vẫy điên cuồng, liên tục đấm đá, nhưng Ngô Lệ Hồng cứ như bám rễ. Hắn hết cách, chỉ có thể kéo lê cô ta, gắng gượng lết về phía tủ rượu.
Ở phía bên kia, Chu Vạn Thành cũng chạy tới, định tự tay lấy rượu.
Lý Nhị Dũng nghiến răng chịu đau, nhảy lò cò bằng một chân lao tới ôm chặt Chu Vạn Thành, ghì ông ta lại không cho đến gần tủ rượu.
Còn Trần Học Văn thì vẫn đang truy sát đám vệ sĩ.
Nhưng tình hình của anh cũng chẳng khá hơn là bao. Dù vệ sĩ không mở mắt được, chúng vẫn đang vung dao điên cuồng để tự vệ. Trong cơn loạn ấy, Trần Học Văn vẫn bị chém trúng hai nhát.
Phần thân trên còn đỡ. Anh mặc áo da, bên ngoài lại trét đầy dầu, dao chém vào thường trượt đi. Hơn nữa, bên trong còn quấn sát người một lớp da bò, lớp này đã thay anh chặn không ít đòn chí mạng.
Nhưng đầu thì không có gì bảo vệ.
Một vệ sĩ vung dao chém thẳng vào trán anh. Trần Học Văn hoa mắt, da thịt toạc ra, máu tràn xuống che khuất nửa mặt.
Anh mặc kệ đau, dùng tay quệt mạnh máu trên mặt, nghiến răng phản công, cắt đứt cổ họng tên vệ sĩ đó.
Tình trạng ấy cũng không kéo dài.
Cuối cùng Chu Hào vẫn kéo được Ngô Lệ Hồng đến sát tủ rượu. Hắn chộp lấy một chai rượu ngoại, ném mạnh về phía một vệ sĩ:
"Bắt lấy!"
Chai rượu đập vào người vệ sĩ. Tên đó phản ứng cực nhanh, ôm gọn lấy chai. Không nói hai lời, hắn bật nắp, dốc thẳng rượu lên mặt.
Rượu rửa trôi lớp vôi bột. Dù mắt vẫn đau rát, nhưng ít nhất hắn đã có thể mở ra nhìn thấy.
Hắn lau sạch vệt trắng trên mặt, nhét chai rượu vào tay một vệ sĩ bên cạnh:
"Cho bọn nó rửa mặt!"
"Đệt mẹ, tao xử thằng nhóc này trước!"
Nói xong, hắn lao tới Trần Học Văn như tên bắn.
Tên vệ sĩ nhận chai cũng vội vàng làm theo, rửa mặt, lau sạch vôi.
Còn tên vừa mở mắt đã đuổi kịp Trần Học Văn, bổ nhào tới, đè anh ngã sấp xuống đất.
Chu Hào và Chu Vạn Thành thấy vậy mới thở phào.
Vệ sĩ của chúng hoặc xuất thân trường võ, hoặc là lính xuất ngũ, sức chiến đấu cực mạnh. Chỉ cần có một kẻ mở mắt được, việc xử Trần Học Văn chỉ là sớm muộn.
Trong phòng tổng cộng mười lăm vệ sĩ. Vừa rồi trong hỗn loạn, Trần Học Văn đã hạ gục mười tên.
Năm tên còn lại thì có hai tên bị đồng bọn chém trúng, gần như chẳng còn sức chiến đấu. Nhưng ba tên cuối cùng thôi cũng đã đủ. Đối phó một Trần Học Văn, quá dễ!
Chu Hào nghiến răng:
"Đừng vội giết nó!"
"Đánh gãy tay chân nó cho tao. Tao muốn tra tấn nó đến chết!"
Nói xong hắn quay sang Ngô Lệ Hồng, gầm lên:
"Con đĩ, mày dám giúp nó?"
"Lát nữa tao sẽ cho mày biết chống lại tao thì kết cục thế nào!"
Càng nói càng điên, hắn tiện tay chộp một chai rượu, nện thẳng lên đầu Ngô Lệ Hồng.
Choang! Chai vỡ nát. Máu từ đầu cô ta tuôn ra.
Ngô Lệ Hồng ngồi bệt xuống đất, nhìn Trần Học Văn đang bị vệ sĩ ghì chặt, gương mặt dần tuyệt vọng.
Vừa nãy thấy anh giết được nhiều vệ sĩ như vậy, cô ta còn tưởng lần này có hy vọng. Nhưng giờ nhìn lại… Trần Học Văn e là khó thoát kiếp nạn, còn cô ta, chắc cũng phải chết theo.
Ở phía bên kia, Lý Nhị Dũng cũng bị Chu Vạn Thành khống chế.
Thế nhưng cậu ta vẫn gào lên:
"Văn tử, làm đẹp lắm!"
"Đệt mẹ, giết một là hòa vốn, giết hai là lời!"
Trần Học Văn nằm sấp, bị tên vệ sĩ bẻ quặt tay. Đầu gối của hắn đè lên lưng anh, ghì chặt không cho nhúc nhích.
Nhưng người anh trét đầy dầu, trơn tuột như cá.
Anh vùng vẫy hết sức, vậy mà rút được một tay ra khỏi kìm kẹp.
Không do dự, Trần Học Văn đâm phập dao lóc xương vào đùi tên vệ sĩ.
Tên đó rú lên thảm thiết, rồi lập tức nổi điên, nện một cú đấm như búa vào đầu Trần Học Văn.
Trần Học Văn choáng váng, mắt tối sầm, suýt ngất tại chỗ.
Anh nghiến răng, kéo mạnh lưỡi dao rạch sâu thêm vào đùi đối phương, rồi dùng sức lật người, cưỡng ép quật ngược tên vệ sĩ xuống đất.
Tên kia phản ứng cũng nhanh, lập tức chộp lấy một chân của Trần Học Văn, định phản chế.
Nhưng Trần Học Văn đã xoay được thế. Con dao lóc xương ở tay còn lại cắm thẳng vào thái dương đối phương.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!