Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sự Trỗi Dậy Của Kẻ Báo Thù - Trần Học Văn

 Bản tin đưa về vụ hỏa hoạn xong, liền chuyển sang chuyện thứ hai-cũng chính là chuyện của anh. 

 Đó là vụ hoa khôi bị sát hại. 

 Đội chấp pháp đã lấy được báo cáo khám nghiệm tử thi, chứng minh kẻ giết hoa khôi là người khác. Đồng thời, những nhân chứng từng chỉ điểm Trần Học Văn trước đó cũng đồng loạt đổi lời khai. 

 Đội chấp pháp công khai tuyên bố Trần Học Văn không còn bị tình nghi, đồng thời cho biết sẽ bồi thường vì những chuyện đã xảy ra trước đó. 

 Nhìn bản tin ấy, Trần Học Văn đứng sững tại chỗ. 

 Khoảnh khắc đó, anh thật sự muốn khóc. 

 Cuối cùng anh cũng rửa sạch được oan khuất. 

 Chỉ tiếc… cái giá quá lớn. Cha mẹ anh đã không còn nữa. 

 Xem xong, Trần Học Văn hít một hơi thật sâu rồi nói: "Chị Như, tôi muốn về nhà một chuyến." 

 "Lát nữa Ngũ gia về, phiền chị nói giúp một tiếng." 

 “Tôi lo xong hậu sự cho ba mẹ tôi xong sẽ quay lại giúp ông ấy làm việc." 

 Dứt lời, Trần Học Văn không chờ Phương Như đáp, xoay người đi thẳng. 

 Phương Như tức đến mặt mày tái mét. Từ đầu đến cuối Trần Học Văn chẳng hề nhìn cô cho ra hồn, khiến cô có cảm giác như bị sỉ nhục. 

 Rời khỏi biệt thự của Hầu Ngũ gia, Trần Học Văn leo lên chiếc xe máy tối qua, phóng vội về phía trung tâm thành phố. 

 Nửa tiếng sau, anh cuối cùng cũng quay lại con hẻm quen thuộc. 

 Nhà Trần Học Văn ở quê Bình Thành, nhưng cha mẹ anh đã mua trong con hẻm này một căn nhà cũ hơn bốn mươi mét vuông. Anh lớn lên ở đây từ nhỏ. 

 Đi giữa con hẻm, nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh, nước mắt Trần Học Văn rốt cuộc cũng trào ra. 

 Về lại nhà… mà người đã khác, cảnh đã khác. 

 Hai người từng ngày nào cũng chờ anh về ăn cơm, giờ đã cách nhau âm dương. 

 Tim anh đau như bị cắt. Càng đến gần cửa nhà, nỗi đau càng siết chặt. 

 Cuối cùng, anh cũng thấy cánh cửa quen thuộc ấy. 

 Ngay trước cửa có hai người đang ngồi, thấp thỏm chờ đợi. 

 Một người là Lý Nhị Dũng chống nạng. 

 Người còn lại là Ngô Lệ Hồng-tóc tai rối bời, đến cả quần áo cũng chưa kịp thay. 

 Cả hai vươn cổ nhìn chằm chằm về cuối hẻm, như sợ chớp mắt một cái là lỡ mất. 

 Thấy Trần Học Văn đi tới, họ thoáng ngẩn ra, rồi lập tức mừng như phát điên. 

 Ngô Lệ Hồng bật dậy, lao tới ôm chầm lấy anh. Nước mắt cô tuôn ào ạt: "Anh về rồi!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận