Lão Hắc khựng lại: "Bốn?"
Gã gật đầu: "Ừ."
"Lý Nhị Dũng, rồi hai đứa đi với nó là Lại Hầu với Lý Thiết Trụ, thêm thằng tên Trần Học Văn nữa."
“Em cũng dò rồi. Trần Học Văn trước kia là loại học sinh hiền như đất."
"Hồi trước bị vu cho tội cưỡng hiếp giết người, vào trong ngồi mấy tháng. Giờ thả ra, trông có vẻ lì hơn trước."
Lão Hắc nhổ toẹt: "Đệt, ngồi có mấy tháng thì lì được tới đâu?"
"Bố mày ở trong đó mấy năm cơ. So với tao, nó là cái thá gì!"
"Trong đám anh em mình, đứa nào mà chưa từng vào ngồi!"
Mấy tên đàn em bên cạnh rối rít gật đầu. Trong mắt đám đầu đường xó chợ này, đi tù một thời gian giống như mạ vàng vậy.
Ra đời lăn lộn, ai chẳng từng vào ngồi vài hôm?
Dương Tử ghé lại: "Đại ca, vậy giờ làm sao?"
"Có cần gọi tụi nó ra, lôi về chỗ mình rồi cho một trận nhừ tử không?"
Lão Hắc khoát tay: "Không."
"Tụi nó có bốn người, mình đông thế này mà đứng ngoài gọi ra, đảm bảo dọa cho chúng nó mềm nhũn."
"Mấy thằng đó trơn lắm. Lỡ tản ra chạy thì chưa chắc mình giữ được."
"Đừng đánh rắn động cỏ. Lặng lẽ mò lên, chặn trong nhà, làm một mẻ bắt ba ba trong chum!"
Dương Tử cười nịnh: "Đại ca đúng là anh minh thần võ!"
Lão Hắc hất mặt đắc ý, vung tay: "Cầm đồ lên, đi!"
Một đám đàn em rút vũ khí, rón rén chui vào hẻm, lần mò về phía nhà Trần Học Văn.
Đêm tối như mực. Cột đèn ngoài con hẻm cũ này đã hỏng từ lâu.
Lại thêm trời lạnh cắt da, người ta nghỉ hết rồi.
Vì vậy, Lão Hắc và đám người rất dễ dàng áp sát tới cửa nhà Trần Học Văn.
Tới nơi, Lão Hắc vẫn chưa yên tâm, liếc qua cửa sổ nhìn vào. Trong nhà, bốn người Trần Học Văn đang ngồi quanh bàn nói chuyện.
Hắn còn cố ý quan sát thêm một lượt, xác nhận trong nhà đúng là chỉ có bốn người.
Lão Hắc mới yên bụng hơn, ra hiệu cho một tên đàn em.
Tên kia hiểu ý, bước lên gõ cửa.
Gõ mấy cái, trong nhà vang lên giọng Trần Học Văn: "Ai đấy?"
Tên đàn em không đáp, chỉ tiếp tục gõ.
Trong nhà, Trần Học Văn bực bội: "Ai? Cửa không khóa, tự mở đi!"
Nghe vậy, tên đàn em lập tức vặn tay nắm.
Quả nhiên cửa không khóa, bị hắn đẩy ra cái rụp.
Lão Hắc thấy thế liền xông vào trước.
Đám anh em phía sau cũng ùn ùn tràn vào.
Chớp mắt, hơn chục người nhét hết vào căn phòng chật hẹp, khiến không gian lập tức chật như nêm.
Tên đàn em đi cuối cùng đóng sập cửa lại, tiện tay còn xoay khóa trái.
Lão Hắc cầm vũ khí, nghênh ngang nhìn Trần Học Văn, nhổ toẹt xuống đất rồi chửi: "Đệt, mày là Trần Học Văn à?"
"Biết bố mày là ai không?"
Trần Học Văn vẫn bình tĩnh. Ánh mắt anh lướt qua đám người, nhếch môi khinh khỉnh: "Biết."
"Anh là Lão Hắc chứ gì."
Lão Hắc nghe xong liền chửi ầm lên: "Địt mẹ, biết bố mày là ai mà còn dám đứng nói chuyện với bố mày?"
"Đồ chó, mày chán sống rồi à?"
"Đứa nào dạy nó biết quy củ đi!"
Một tên đàn em lập tức bước ra, chỉ thẳng vào mặt Trần Học Văn: "Mày là cái thá gì mà dám đứng nói chuyện với đại ca tao?"
"Tao đếm tới ba, ngoan ngoãn bò qua quỳ xuống!"
"Không thì tao đánh gãy chân chó của mày, cho mày khỏi có cơ hội quỳ!"
Trần Học Văn liếc hắn một cái, bật cười khinh.
Tên kia tức đến đỏ mặt, giơ tay tát thẳng: "Địt mẹ, mày còn dám cười?"
Cái tát còn chưa kịp chạm mặt, Trần Học Văn đã ra tay trước.
Anh tung một cú đá thẳng vào háng tên đó. Hắn lập tức nối gót Dương Tử, ôm chặt chỗ hiểm rồi từ từ quỵ xuống, lăn ra sàn.
Lão Hắc thấy vậy nổi điên, đập bàn bật dậy: "Mày còn dám động thủ…"
Chưa kịp nói hết, Trần Học Văn đã lùi một bước.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!