Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sự Trỗi Dậy Của Kẻ Báo Thù - Trần Học Văn

Tin tức nghe được một cách tình cờ ở quán ăn sáng đã khiến lòng Trần Học Văn vơi bớt nặng nề.

Bên đội chấp pháp tạm thời nhận định người chết là ông Đỗ. Nói cách khác, mục tiêu truy lùng tiếp theo của họ chắc chắn sẽ dồn vào những người già, chứ chưa đời nào để mắt tới anh.

Thế thì anh cũng không cần hoảng loạn quá nữa.

Ăn xong, Trần Học Văn giả vờ như chẳng có chuyện gì, thong thả rời đi. Lão Cát và mấy người kia vẫn đang ăn, thấy anh bước ra cũng chẳng ai bận tâm.

Vì toàn bộ sự chú ý của họ đều đặt lên đám người già.

Hễ có người lớn tuổi đi ngang, họ đều soi xét kỹ càng. Thậm chí có mấy người đội mũ còn bị chặn lại, bắt tháo mũ ra để nhìn mặt.

Còn kiểu thanh niên như Trần Học Văn thì… chẳng ai thèm để ý.

Vào tới Bình Thành, Trần Học Văn tìm một khách sạn tương đối đàng hoàng, ngay đối diện đội chấp pháp, rồi tạm ở lại. Thời đó vào khách sạn còn chưa cần kiểm tra giấy tờ, anh làm thủ tục rất trơn tru.

Trong tù, anh từng nghe đám phạm nhân bàn tán: đội chấp pháp khi lục soát truy bắt thường nhắm vào mấy nhà nghỉ nhỏ và quán net.

Bởi vì kẻ trốn chạy đa phần như chim sợ cành cong, chỉ muốn chui vào chỗ hỗn loạn để ẩn nấp. Mà nhà nghỉ nhỏ với quán net lại là nơi người ra vào tạp nham, dễ che dấu tung tích nhất.

Rút kinh nghiệm ấy, Trần Học Văn mới chọn khách sạn lớn.

Không chỉ vậy, anh còn cố tình chọn ngay đối diện đội chấp pháp, cốt để "ngay dưới chân đèn lại tối".

Ông Đỗ từng nói: nơi nguy hiểm nhất, thường cũng là nơi an toàn nhất.

Và thực tế đã chứng minh cách làm của Trần Học Văn là đúng.

Phần lớn người của đội chấp pháp đã bị điều ra ngoài, phong tỏa các tuyến đường quanh Bình Thành, đồng thời rà soát những quán net và nhà nghỉ nhỏ trong thành.

Nhân lực không đủ, nên với những khách sạn hạng khá, họ chỉ cử người tới hỏi qua, xem có ai khả nghi thuê phòng không. Còn khách sạn ngay đối diện đội chấp pháp thì lại càng chẳng bị điều tra kỹ.

Dù ai nhìn vào cũng thấy: một kẻ vượt ngục làm sao dám chạy thẳng tới đối diện đội chấp pháp để trốn?

Thế nên Trần Học Văn đã yên ổn nghỉ ngơi ở đó trọn một ngày.

Ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, trời cũng đã tối hẳn. Trần Học Văn bước tới cửa sổ quan sát, thấy bên ngoài không có gì bất thường, lúc ấy mới an tâm thêm chút.

Anh pha hai gói mì, bật tivi, xem tin tức địa phương của Bình Thành trước. Trên màn hình là mấy bản tin vặt trong thành phố. Nhưng phía dưới còn có một dòng chữ chạy liên tục: lệnh truy nã phạm nhân vượt ngục của nhà tù Bình Thành.

Trần Học Văn liếc qua, phát hiện vẫn đang truy nã ông Đỗ, lập tức thở phào.

Nghĩa là bên đội chấp pháp tạm thời vẫn chưa phát hiện thân phận thật của người chết.

Anh đã khiến thi thể ông Đỗ bị ăn mòn nghiêm trọng, e rằng phải đợi khám nghiệm tử thi mới lộ ra được. Mà kỹ thuật ở Bình Thành lại không đủ, kiểu khám nghiệm này phải gửi lên thành phố tỉnh mới làm nổi, đi đi về về cũng tốn không ít thời gian.

Chỉ có điều, từ lúc Trần Học Văn trốn khỏi tù đến nay đã hai ngày.

Nói cách khác, thân phận thật của thi thể… chắc cũng không giấu được bao lâu nữa.

Anh húp sạch hai gói mì trong chớp mắt, nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, kéo mũ che xuống rồi dứt khoát rời khách sạn.

Đêm tối mịt, người đi đường không nhiều.

Nhân lúc trời tối, Trần Học Văn đã tới trước một khách sạn khác.

Đó chính là nơi hoa khôi chết thảm hôm trước, cũng là chỗ anh bị bắt.

Đây là khách sạn tốt nhất Bình Thành. Ở một đêm ít nhất cũng từ một trăm năm mươi tệ trở lên.

Phải biết, thời đó lương một tháng của cha Trần Học Văn còn chưa tới tám trăm tệ.

Còn căn phòng nơi hoa khôi chết thảm lại là phòng đắt nhất, một đêm hơn một ngàn tệ.

Loại khách sạn này, anh lấy gì mà ở nổi?

Vậy mà đúng hai nhân viên phục vụ ở đây lại thề thốt chắc như đinh đóng cột rằng phòng ấy do Trần Học Văn thuê, còn nói anh cưỡng ép kéo hoa khôi lên lầu vào phòng, trở thành nhân chứng quan trọng!

Trong gió lạnh, Trần Học Văn nấp trong một con hẻm nhỏ bên ngoài khách sạn, chăm chăm theo dõi người ra vào.

Hơn mười giờ đêm, có mấy nhân viên tan ca đi ra.

Trần Học Văn nhận ra ngay một thanh niên trong số đó. Tên này là Triệu Đống, chính là một trong những kẻ đã ra tòa chỉ mặt làm chứng buộc tội anh hôm ấy!

Trần Học Văn lập tức bám theo một cách kín đáo.

Mấy nhân viên đi một đoạn rồi tách ra ai về nhà nấy. Tới một ngã rẽ, Triệu Đống cũng đổi hướng, đi một mình.

Trần Học Văn lặng lẽ áp sát từ phía sau.

Tới đoạn vắng người, anh khom người lao vụt lên, bịt miệng Triệu Đống rồi ấn gã xuống đất.

Triệu Đống giãy giụa điên cuồng, nhưng Trần Học Văn đã dí thẳng một con dao găm vào cổ gã: "Đừng nhúc nhích!"

Mũi dao lạnh ngắt chạm vào da, đâm rát một đường, khiến Triệu Đống cảm nhận rõ mùi chết chóc. Gã lập tức mềm nhũn, giơ hai tay lên, không dám vùng vẫy nữa.

Trần Học Văn vẫn bịt miệng gã, ra hiệu bắt gã đi về phía khác.

Triệu Đống không còn lựa chọn, đành bị anh áp giải, lảo đảo đi thẳng vào ruộng bên cạnh.

Dọc theo đường đất đi hơn nửa tiếng, hai người tới một lò gạch bỏ hoang. Chung quanh không có nhà cửa, vắng lặng đến rợn người.

Tới đó, Trần Học Văn mới buông tay, thả miệng Triệu Đống ra.

Triệu Đống tưởng anh sơ hở, lập tức như thỏ lao vọt đi, định chạy trốn.

Nhưng gã còn chưa kịp chạy xa, Trần Học Văn đã chụp lấy cổ áo.

Ngay sau đó, anh thuận tay đâm một nhát vào đùi gã.

Triệu Đống rú lên một tiếng thảm thiết.

Trần Học Văn lập tức dí dao lên cổ gã: "Câm miệng!"

Triệu Đống giật bắn, quả nhiên không dám gào nữa, chỉ có thể cắn chặt răng, trong cổ họng bật ra tiếng rên ư ử vì đau.

Gã nhìn Trần Học Văn bằng ánh mắt hoảng loạn, run rẩy nói: "Đại ca, tôi… tôi không có tiền…"

Lúc này Trần Học Văn đội mũ che nửa mặt, lại thêm trời quá tối, Triệu Đống hoàn toàn không nhận ra anh là ai.

Trần Học Văn lạnh lùng nhìn gã, giọng trầm xuống: “Tao không cần tiền. Tao chỉ có mấy câu muốn hỏi mày."

Triệu Đống sững người: "Hỏi… hỏi gì?"

Trần Học Văn hỏi thẳng: "Ai bảo mày vu oan Trần Học Văn?"

Triệu Đống không trả lời ngay. Gã nhìn chằm chằm anh, mày nhíu chặt, tức tối chửi: "Mẹ kiếp, anh là thằng nào?"

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận