Đám công tử thế gia sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, kinh hoàng tột độ, đồng loạt tháo chạy lùi lại phía sau.
"Cao thủ Võ đạo?" Phía sau lưng bọn họ, một ông già lạnh lùng lên tiếng.
Ông ta chậm rãi bước ra, đứng chắn trước mặt đám cậu ấm, giọng nói lạnh thấu xương: "Ranh con, mày có biết mày vừa giết ai không? Đó là con trai thứ của nhánh thứ ba nhà họ Tiết. Đến người của Tiết gia mà mày cũng dám giết, lúc học võ sư phụ mày không dạy mày quy tắc à?"
"Sư phụ tao cũng chưa từng dạy tao học võ là để đi làm chó săn cho lũ quyền quý." Diệp Bắc Thần cười giễu.
"Mày!"
Ông già nổi trận lôi đình: "Thằng ranh con, mày tìm chết!"
Ông ta như một con vượn già, nhảy vọt lên thật cao, lao thẳng về phía Diệp Bắc Thần với những chiêu thức cực kỳ hiểm hóc.
"Khoan đã, dừng tay!" Giang Nam Vương vội vàng lên tiếng ngăn lại.
Đám công tử này còn chưa biết những chuyện vừa xảy ra ở Triệu gia, càng không biết một tay đấm cấp cao cùng ba chỉ huy cảnh vệ của ông ta đã mất mạng dưới tay Diệp Bắc Thần.
"Chú Vương, chú cứ yên tâm, lão sư họ Hàn là cao thủ võ học hàng đầu, giết thằng nhóc đó dễ như giết một con chó thôi!" Một gã thanh niên cười rồi lắc đầu. Gã tên là Giả Dịch Thu, đến từ nhà họ Giả — gia tộc đứng đầu trong bốn đại thế gia ở Kim Lăng.
"Lão sư họ Hàn đã ra tay thì thằng nhóc này tiêu đời rồi." Sử Thiên Vân cười lạnh.
"Tiếc cho Tiết Phong quá, lại mất mạng lãng xẹt như vậy." Tiết Vạn Lý lắc đầu. Tiết Phong là em họ gã, nhưng trên mặt gã chẳng có lấy một nét tiếc thương nào.
Khóe miệng của đám cậu ấm này đều treo một nụ cười ẩn ý.
BÙM ——!
Thế nhưng, ngay khi lão sư họ Hàn vừa áp sát, Diệp Bắc Thần liền thẳng tay tung ra một đấm, găm thẳng vào lồng ngực ông ta. Tim của ông ta lập tức ngừng đập, chết ngay tại chỗ!
"Lão sư Hàn!"
Giả Dịch Thu thất thanh hét lên.
"Làm sao có thể như vậy được?"
"Một đấm đánh chết luôn lão sư Hàn sao?"
Sử Thiên Vân và Tiết Vạn Lý không thể tin vào mắt mình, đám cậu ấm lại càng há hốc mồm, mặt mũi tái mét vì sợ hãi.
"Giang Nam Vương, cái chết của bố mẹ và anh cả tôi có liên quan đến ông hay không? Còn gã tay đấm cấp cao bên cạnh ông đâu rồi? Sao không chịu vác mặt ra đây!" Diệp Bắc Thần hoàn toàn ngó lơ đám người Giả Dịch Thu.
Anh sải bước tiến lên, giẫm qua xác của lão sư họ Hàn, hướng thẳng về phía Giang Nam Vương mà đi tới.
"Diệp Bắc Thần, đây là biệt thự của Giang Nam Vương, không đến lượt mày làm càn!"
Bất chợt, một giọng nói già nua đầy nội lực truyền đến, một ông lão từ trong phòng khách phía sau Giang Nam Vương chậm rãi bước ra ngoài.
"Bác Dương!"
Giang Nam Vương khẽ cúi đầu chào, ngay cả ông ta cũng phải nể trọng người này vài phần.
"Ông là ai?" Diệp Bắc Thần khẽ nhíu mày.
"Thân già này tên Dương Thiên Huyền."
Ông lão thản nhiên nói, ông ta bước lên một bước với bộ pháp cực kỳ kỳ dị, đứng chắn ngay trước mặt Giang Nam Vương.
"Dương Thiên Huyền?"
"Bậc thầy Thái Cực!"
Toàn bộ sân đấu sững sờ!
Cái tên Dương Thiên Huyền này, khắp các vùng Giang Nam, Giang Đông, Giang Bắc, Kim Lăng, cho đến cả tỉnh Đông Nam này, có ai mà không biết, có ai mà chưa từng nghe qua. Nhánh Thái Cực của ông ta vang danh khắp nơi, là nỗi khiếp sợ của cả vùng Đông Nam này!
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!