Diệp Bắc Thần chấn động toàn thân, lập tức ngoái đầu lại.
"Bắc Thần… anh… thật sự là anh sao?"
Vừa nhìn thấy Diệp Bắc Thần, nước mắt cô gái lập tức vỡ òa, cô lao tới, mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
Đồ tế lễ và rượu cô mang theo rơi vỡ loảng xoảng khắp đất.
"Hu hu hu hu hu-!"
Tiếng khóc gào lên xé ruột xé gan.
Trái tim vốn cứng rắn như bàn thạch của Diệp Bắc Thần, lúc này như bị tan chảy. Hắn khẽ vỗ lưng Chu Nhược Du, giọng thấp đến mức như thì thầm:
"Nhược Du… cảm ơn em đã chôn cất cha mẹ anh."
"Anh Bắc Thần…" Chu Nhược Du vừa khóc vừa gọi.
Bỗng nhiên, thân hình mảnh mai của cô khẽ run lên, như vừa chợt nhớ ra một điều gì đó vô cùng đáng sợ
Cô đẩy mạnh Diệp Bắc Thần ra, gằn giọng quát:
"Cút! Anh mau cút đi! Anh còn quay lại đây làm gì?"
"Nếu chưa chết thì lo mà sống cho tốt đi, cút khỏi thành phố Giang Nam mau!"
"Cút đi! Hôn ước của chúng ta đến đây là kết thúc, tôi muốn hủy hôn với anh! Anh đi đi!"
"Từ nay về sau… chúng ta không còn dính dáng gì nữa…"
Chu Nhược Du đột ngột đổi hẳn sắc mặt, lại đẩy hắn một cái thật mạnh rồi quay lưng chạy thẳng ra khỏi biệt thự nhà họ Diệp.
"Nhược Du, em sao vậy?" Chu Nhược Du vừa lao khỏi căn biệt thự hoang phế của nhà họ Diệp, một lão già đứng cạnh chiếc xe ở cổng đã ngạc nhiên hỏi.
"Ông là…?"
Đúng lúc ấy, đồng tử lão giả co rút, cả người run lên. Ông ta nhìn qua vai Chu Nhược Du, kinh hãi đến sững sờ.
"Diệp Bắc Thần? Thiếu gia Bắc Thần? Cậu… cậu chưa chết sao!" Ông lão kích động khôn cùng, giọng nói có chút khàn đặc.
Dù đã năm năm trôi qua, Diệp Bắc Thần vẫn không khác mấy so với năm mười tám tuổi, chỉ là khí chất càng thêm cứng cỏi, sắc lạnh hơn.
"Chú Chu."
Diệp Bắc Thần gật đầu. Đây là quản gia của nhà họ Chu, hắn đã quen biết từ nhỏ.
"Thật sự là thiếu gia Bắc Thần!" Chú Chu mừng đến phát run.
"Chú Chu, ông nhận nhầm rồi." Chu Nhược Du lắc đầu, trong mắt toàn là hoảng loạn. "Hắn không phải Diệp Bắc Thần. Chỉ là người trông giống thôi, đi ngang qua đây mà thôi."
Diệp Bắc Thần hiểu rõ. Chu Nhược Du nhất định đang lo cho an nguy của hắn, nên mới liều mạng phủ nhận thân phận hắn.
Đồng thời, việc cô ép hắn rời khỏi Giang Nam, phần lớn cũng là vì muốn bảo vệ mạng sống cho hắn.
Một cô gái lương thiện đến mức khiến người ta đau lòng.
"Nhược Du…" Diệp Bắc Thần gọi khẽ.
"Đừng gọi tên tôi! Tôi không quen anh, không quen!" Chu Nhược Du đau đớn bịt chặt tai, nhảy phắt lên xe rồi gào lên: "Chú Chu còn chờ gì nữa, đi! Đi mau! Về thôi!"
"Được… được rồi…"
Chú Chu bất lực, áy náy nhìn Diệp Bắc Thần một cái, rồi nổ máy. Chiếc xe lao đi, để lại bụi mù phía sau.
"Bắc Thần… xin lỗi… xin lỗi…" Trong xe, Chu Nhược Du khóc đỏ cả mắt, gào đến khản giọng.
"Tiểu thư, cậu ấy đã về rồi, sao hai người không nhận nhau?" Chú Chu thở dài.
"Không được… không được đâu!" Chu Nhược Du nức nở. "Anh ấy khó khăn lắm mới sống sót, ta không thể kéo anh ấy xuống nữa. Nếu đám người năm đó biết Bắc Thần còn sống… anh ấy sẽ chết… thật sự sẽ chết! Hơn nữa… chúng ta cũng hết duyên rồi. Ngày mai ta phải đính hôn với Triệu Thái. Nếu để Bắc Thần biết chuyện này thì lại là một cú đả kích lớn đối với anh ấy, hu hu hu.."
"Haiz…" Chú Chu chỉ còn biết thở ra một tiếng dài.
Diệp Bắc Thần vừa đi được hai bước thì nghe ở ngã rẽ cách đó vài chục mét, có hai người phụ nữ trung niên đang trò chuyện.
"Haiz, con bé tốt thế cơ mà. Nhà này chết sạch đã năm năm, tuyệt tự rồi, vậy mà tuần nào nó cũng tới cúng."
"Đúng vậy. Nhà họ Diệp năm đó thảm quá, người chết hết. Nó là vị hôn thê của nhà họ Diệp,chẳng màng đến lời ra tiếng vào, hương khói lúc nào cũng đầy đủ."
"Nghe nói thi thể Diệp Lão Thất với Chu Hương Liên, còn cả con trai họ là Diệp Bắc Phong… đều do nó tự tay chôn cất đấy."
"Chứ còn gì nữa, người con gái tốt như thế này, nhà nào cưới được đúng là thắp hương tổ tiên mười đời, tiếc là lại sắp phải gả cho tên Triệu Thái!"
"Hai dì, hai dì có quen cô gái vừa rồi không?" Diệp Bắc Thần đột ngột xuất hiện như bóng ma.
"Cậu thanh niên này, đi đứng kiểu gì mà không có tiếng động thế hả?" Hai người phụ nữ trung niên giật nảy mình.
Người còn lại gật đầu: "Quen chứ. Chu Nhược Du đó! Con bé si tình, tiếc là… lại phải gả cho một công tử bột của nhà họ Triệu."
"Nhà họ Triệu nào?" Diệp Bắc Thần trầm giọng.
"Còn nhà họ Triệu nào nữa? Nhà họ Triệu Sĩ tộc đứng đầu thành phố Giang Nam chứ đâu." Người phụ nữ lắc đầu.
"Nhà họ Triệu!"
Ánh mắt Diệp Bắc Thần lập tức lạnh như băng.
Sau khi cha mẹ và đại ca hắn bị sát hại, trong đám người truy sát hắn năm đó có người của nhà họ Triệu. Nhị gia nhà họ Triệu, Triệu Nhị Thần, cũng ở trong đó. Hắn vĩnh viễn không quên gương mặt ấy.
Diệp Bắc Thần biết, cái chết của cha mẹ hắn tuyệt đối không thể không liên quan đến nhà họ Triệu.
Lần này hắn trở về là để báo thù cho cha mẹ. Không ngờ ngay cả vị hôn thê Chu Nhược Du của hắn, nhà họ Triệu cũng muốn giật.
Vậy thì… càng tốt.
Thù mới nợ cũ, tính một lượt!
"Cái tên Triệu Thái đó là tên phá gia chi tử lớn nhất Giang Nam này, hắn là bạn học đại học với Chu Nhược Du, sớm đã để mắt tới nhan sắc của con bé. Mai bọn họ đính hôn rồi." Một người phụ nữ thở dài.
"Nghe nói là dùng vài thủ đoạn bẩn thỉu không tiện nói ra."
"Con bé đáng thương. Người tốt như thế mà gả cho Triệu Thái thì khác gì nhảy vào hố lửa." Người kia lắc đầu, mặt đầy tiếc nuối.
Sắc mặt Diệp Bắc Thần sầm xuống.
"Này cậu, cậu là ai vậy?" Một người phụ nữ ngờ vực hỏi.
"Diệp Bắc Thần."
Hắn ném lại ba chữ rồi xoay người rời đi.
"Cái gì? Diệp Bắc Thần?"
Hai người phụ nữ nhìn nhau, khiếp đảm đến trợn mắt. Đợi họ quay sang nhìn lại, Diệp Bắc Thần đã biến mất từ lúc nào.
Đêm khuya, trong khu biệt thự nhà họ Diệp.
Trước ba tấm bia mộ.
Diệp Bắc Thần mang theo đồ tế lễ và rượu, trước mỗi bia mộ đều thắp ba nén nhang.
"Cha… năm năm rồi không gặp. Uống với con một chén."
"Mẹ… con nhớ mẹ…"
"Anh hai, dưới đó chăm sóc cha mẹ cho tốt. Anh yên tâm, em nhất định sẽ báo thù cho mọi người."
Diệp Bắc Thần nâng chén rượu, uống cạn một chén, rồi đổ một chén xuống đất.
"Cha mẹ cứ yên tâm, con dâu của hai người không mất được đâu, Nhược Du là người của nhà họ Diệp chúng ta, ai cũng đừng hòng cướp đi"
"Kẻ sát hại mọi người, con đã bước đầu biết là ai rồi, có liên quan đến nhà họ Triệu. Cho dù thế lực của nhà họ Triệu ở Giang Nam này có mạnh đến đâu, lần này con trở về là để san phẳng Triệu gia, một đứa cũng đừng hòng chạy thoát."
Nói xong, trong mắt hắn chỉ còn lại sự kiên định lạnh lẽo.
Sáng sớm ngày hôm sau, cả thành phố Giang Nam đã chìm trong không khí hỷ sự.
TTrước cổng khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố, dàn siêu xe Rolls-Royce, Bentley, Maybach... nườm nượp kéo đến không ngớt.
Thậm chí còn có cả Lamborghini, Ferrari đến góp mặt, đỗ kín trước sảnh.
Không chỉ có vậy, ngay cả đoạn đường trước cửa khách sạn cũng bị phong tỏa hoàn toàn, chỉ những vị khách quý của nhà họ Triệu và nhà họ Chu có thiệp mời trên tay mới được phép tiến vào.
Hôm nay là ngày Triệu Thái và Chu Nhược Du đính hôn.
"Nhà họ Chu đúng là dẫm phải cứt chó mới gặp vận may lớn thế này."
"Chứ còn gì nữa, một cái gia tộc nhỏ hạng bét, chỉ vì có đứa con gái đẹp tựa tiên sa lọt vào mắt xanh của Triệu công tử mà một bước lên hương, còn được đính hôn nữa chứ!"
"Hừ, nhà họ Chu kết thông gia được với nhà họ Triệu, sau này tha hồ mà phất lên như diều gặp gió." Nhiều vị đại gia phú hào bàn tán xôn xao, giọng điệu chua loét, toàn là sự đố kỵ và ghen ghét.
Mười hai giờ trưa, khách mời đã tới đông đủ.
Đám nhân vật cấp cao của nhà họ Triệu, ngoại trừ lão thái gia ra thì hầu như đều đã đến đông đủ
Sắc mặt của người nhà họ Triệu trông không được tốt cho lắm, dù sao thì nhà họ Chu cũng chỉ là một gia tộc nhỏ rách nát, căn bản không xứng tầm với Triệu gia. Thế nhưng Triệu Thái lại chết mê chết mệt Chu Nhược Du, cộng thêm việc ông nội lại cưng chiều Triệu Thái như báu vật trên tay, nên cũng đành nhắm mắt xuôi tay chiều theo ý hắn.
"Giờ lành đã đến! Triệu gia và Chu gia kết ước hôn phối, hẹn ước năm sau về chung một nhà." Gã MC đứng trên sân khấu dõng dạc tuyên bố trước toàn thể hội trường.
"Chúc mừng! Chúc mừng!"
Các vị đại gia, phú hào máu mặt ở thành phố Giang Nam có mặt tại hiện trường đồng loạt gửi lời chúc mừng không ngớt tới nhà họ Triệu. Cả khán phòng ngập tràn bầu không khí hân hoan, rộn rã!
"Ầm-!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!