Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

 Đạn nổ ngay trong tay hắn, chớp lửa lóe lên rồi tắt ngấm. Chỉ còn lại một đống vỏ đạn méo mó rơi lả tả. 

 Còn Đoàn Linh Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, bình thản như không. 

 "Vãi… sao có thể?!" 

 "Anh… anh là thứ năng lực quái gì vậy?!" 

 Đám người chết lặng, mắt trợn trừng nhìn hắn. Họ chưa từng gặp chuyện hoang đường đến thế. 

 Ngay lúc họ còn ngơ ngác, Đoàn Linh Tiêu đã như một cái bóng lướt tới trước mặt tổ trưởng Quan. Hắn đưa tay bóp lấy cổ ông ta. 

 "Anh… anh định làm gì? Đừng có làm bậy!" Tổ trưởng Quan vừa sợ vừa cố gồng giọng. "Tôi là người nhà họ Quan ở tỉnh thành! Tôi còn là cán bộ nhà nước! Anh động vào tôi, anh sẽ chết rất thảm!" 

 "Tôi đã nói rồi." Đoàn Linh Tiêu đáp hờ hững. "Tôi cho ông cơ hội sống, nhưng ông không biết nắm." 

 "Anh Lăng, xin anh tha cho ông ta một mạng." An Nhược Khanh vội vàng lên tiếng. "Dù sao vừa rồi… cũng chưa gây ra tổn thất quá lớn. Ông ta đã gãy một tay, coi như trả giá rồi." 

 Dù thế nào, tổ trưởng Quan cũng là người của tổ đặc nhiệm, cô không thể làm ngơ. 

 "Đúng! Thả tổ trưởng của bọn tôi ra!" 

 "Anh dám giết người chấp pháp thì tội này anh gánh không nổi đâu!" 

 Mấy tổ viên cũng lớn tiếng uy hiếp. 

 "Đúng… đúng! Nhược Khanh nói đúng, tôi đã trả giá rồi…" Tổ trưởng Quan vội vàng phụ họa, như thể bám được một cọng rơm cứu mạng. 

 Nhưng trong lòng ông ta đã ghi hận lên cả Đoàn Linh Tiêu lẫn An Nhược Khanh. 

 Chỉ cần thoát được hôm nay, ông ta nhất định sẽ báo về nhà họ Quan: không chỉ giết thằng họ Lăng này, mà còn dùng quan hệ tước thân phận Long Tổ của An Nhược Khanh, rồi giày vò cô đến sống không bằng chết-để trả mối nhục này! 

 "Trả giá?" 

 Đoàn Linh Tiêu nheo mắt, giọng lạnh như băng. 

 "Trả giá có đủ hay không… ta định đoạt. Các người… không có quyền!" 

 Dứt lời- 

 Rắc! 

 Hắn bóp gãy cổ tổ trưởng Quan ngay tại chỗ. 

 "Kiếp sau, nhớ khôn ra." 

 Đoàn Linh Tiêu buông xác xuống, liếc mấy người còn lại: 

 "Mười phút. Dọn sạch hiện trường rồi cút." 

 "Còn dám tới đây kiếm chác, đó chính là kết cục." 

 Nói xong, hắn xoay người bước vào biệt thự. 

 Những người còn lại mặt cắt không còn giọt máu, chẳng ai dám hé răng. 

 "Dọn đi. Dọn xong thì rút ngay." 

 An Nhược Khanh nhìn thi thể tổ trưởng Quan, lắc đầu. Đêm nay đúng là gây họa lớn rồi. Về báo cáo cấp trên thế nào… mới là chuyện đau đầu nhất. 

 Một tổ trưởng tổ đặc nhiệm bị giết, cấp trên chắc chắn sẽ coi trọng cực độ. Thậm chí Long Tổ cũng sẽ phái người tới điều tra. 

 "Ha… đã bảo đối phương rất mạnh, còn cứ thích cứng đầu. Giờ chết cũng là tự làm tự chịu." 

 An Nhược Khanh ép những tạp niệm xuống, không nghĩ thêm nữa. Cô cùng mấy tổ viên dọn sạch hiện trường rồi vội vã rời đi. 

 Cả quá trình chưa đến mười phút. 

 Họ thật sự bị thủ đoạn sắc lạnh của Đoàn Linh Tiêu dọa đến phát sợ. Lỡ quá giờ, nhỡ hắn nổi nóng lần nữa… ai chịu nổi? 

 Chẳng mấy chốc, cả nhóm đến vội, đi cũng vội. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận