Hơn nữa…
Từ sau hôm đó, danh tiếng Song Sát Tử Bạch đã vang dội khắp giới sát thủ trong nước. Không ít kẻ chỉ nghe tên đã sợ vỡ mật, tránh xa như tránh rắn rết.
Hai ả cũng sớm bị Long Tổ liệt vào danh sách đen, thuộc diện mục tiêu trọng điểm cần giám sát.
Trong đó, người đàn bà tóc tím tên là Cừu Thiên Tử.
Còn người đàn bà tóc trắng tên là Cừu Nguyệt Bạch.
"Ối chà, không ngờ nha, lại tới thêm một bé mỹ nhân mềm như nước thế này." Cừu Thiên Tử liếm môi, giọng đầy hưng phấn. "Thật ra… chơi phụ nữ ta cũng thích lắm."
Cừu Nguyệt Bạch cười khúc khích, mắt đảo một vòng đầy trêu ngươi: "Tỷ tỷ đúng là biến thái! Nhưng mà mông của chị đẹp này vểnh thật đấy, so với tỷ tỷ cũng chẳng kém đâu!"
"Câm miệng!" An Nhược Khanh nghe đến đỏ bừng cả mặt.
Cô vốn biết Song Sát Tử Bạch rất bệnh hoạn, nhưng không ngờ lại bệnh đến mức này. Chơi đàn ông đã đủ ghê tởm, vậy mà đến phụ nữ chúng cũng không tha… Nam nữ đều vớt hết sao?!
"Bỏ vũ khí xuống! Chấp nhận phán quyết của Long Tổ!" An Nhược Khanh giơ súng, ánh mắt kiên định.
"Ui, sợ quá cơ!" Cừu Nguyệt Bạch bật cười. Ngay sau đó, ả bất ngờ hất mạnh cổ tay.
Chiếc roi mềm trong tay ả vút ra như rắn độc, nhanh đến mức tưởng như có mắt. Nó quấn chặt lấy khẩu súng An Nhược Khanh đang chĩa, rồi giật phăng một cái-khẩu súng lập tức bị quăng văng đi.
An Nhược Khanh chết sững vì thủ đoạn quá đỗi bất ngờ ấy.
"Chị đẹp à, chị cùng anh đẹp trai kia… hầu hạ hai chị em bọn tôi nhé? Hí hí!" Cừu Nguyệt Bạch vừa nói vừa áp sát.
"Đoàng! Đoàng!"
Cùng lúc đó, một tổ viên của tổ đặc nhiệm đứng khá gần Cừu Nguyệt Bạch đã bóp cò, bắn thẳng vào ả.
"Muốn chết!" Ánh mắt Cừu Nguyệt Bạch lập tức tối sầm. Thân hình ả lách đi như cáo già, né trọn đường đạn.
Chớp mắt sau, ả đã xuất hiện trước mặt người vừa nổ súng. Cơ thể mềm oặt một cách quái dị, như rắn nước trườn lên, quấn lấy hắn từ cổ đến eo, càng lúc càng siết chặt.
"Đàn ông thối tha! Sao lại hung dữ với người ta thế, còn nỡ bắn người ta nữa… tàn nhẫn quá đi!" Ả rít lên, giọng vừa nũng nịu vừa ghê rợn. "Anh có thể xả hết 'đạn' anh tích trong người lên tôi, nhưng đừng dùng đạn thật bắn người ta chứ!"
Dứt lời, Cừu Nguyệt Bạch thò tay ra, đâm thẳng vào ngực tổ viên kia.
Phập!
Ả thọc sâu rồi giật mạnh một cái, lôi ra một trái tim còn đẫm máu.
"Thơm ngọt thật đó…" Cừu Nguyệt Bạch nâng trái tim còn bốc hơi nóng, thè lưỡi liếm một cái.
Chiếc lưỡi hồng lập tức nhuốm đỏ, trông yêu dị đến rợn người.
"Ọe!"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!