Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tà Long Xuất Ngục

 "Sao vậy anh Linh Tiêu?" Cô nhìn hắn, hơi lo. "Có gì không đúng à?" 

 "Không có gì." Đoàn Linh Tiêu vẫn nhíu mày. 

 Rõ ràng, chuyện lúc nhỏ Tiêu Mộng Tuyết không nhớ được bao nhiêu. 

 "Xem ra phải lập tức đi tỉnh thành một chuyến, nhờ Thiên Cơ Điện điều tra kỹ càng mới được." 

 Đoàn Linh Tiêu dỗ Tiêu Mộng Tuyết ngủ xong, lại ngồi xếp bằng, tiếp tục thổ nạp linh khí. 

 … 

 Một đêm trôi qua yên ắng. 

 Sáng hôm sau, nói rõ tình hình với Tiêu Mộng Tuyết xong, Đoàn Linh Tiêu lại gọi điện cho Triệu Hắc Hổ và mấy người kia. Sau đó hắn một mình lên đường đi tỉnh thành. 

 Từ thành phố Giang Nam đến tỉnh thành của tỉnh Đông Nam không xa. Vì vậy, hắn chọn đi tàu cao tốc. 

 Hắn mua vé hạng nhất. Lên tàu, hắn ngồi xuống, lặng lẽ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. 

 Không lâu sau, ở hai ghế sát cửa sổ bên phải hắn có hai người bước tới. 

 Một người tóc đã bạc, trông thì tinh thần còn cứng cáp, nhưng sắc mặt lại lộ vẻ u ám khó nói. Ngồi cạnh là một cô gái trẻ xinh đẹp gợi cảm. 

 Cô gái ấy có gương mặt tinh xảo, đôi mắt to lanh lợi, hàng mi dài, sống mũi cao, hai bên má còn lộ hai lúm đồng tiền rất duyên. Hơn nữa, ở vài hàng ghế trước sau họ còn có mấy vệ sĩ mặc thường phục lặng lẽ bảo vệ. 

 Chỉ nhìn thôi cũng biết thân phận hai người không tầm thường. 

 Nhưng Đoàn Linh Tiêu chỉ liếc qua một cái rồi lại quay ra cửa sổ. Đối phương là ai, hắn chẳng buồn quan tâm. 

 Tàu cao tốc lao vun vút, cảnh vật ngoài kia vụt qua như tia chớp. 

 "Ông ơi!" 

 "Không ngờ lần này đến cả Dược Huyền Thần cũng không trị dứt được bệnh của ông. Nhưng may mà tinh khí thần của ông đã khá hơn trước nhiều rồi." 

 "Cháu tin không bao lâu nữa ông sẽ khỏi hẳn!" 

 Cô gái nhìn ông lão, mỉm cười nói. 

 Cô tên là Sở Ngọc Khê. Chuyến này cô đi cùng cụ ông Sở, xuôi ngược Giang Nam Giang Bắc tìm danh y chữa bệnh. Dược Huyền Thần từng là ngự y, dĩ nhiên là mục tiêu trọng điểm của họ. 

 "Dược Huyền Thần?" 

 Nghe đến cái tên ấy, Đoàn Linh Tiêu bất giác nhíu mày. 

 Vì muốn đoạt lò luyện đan thời Tiên Tần trong tay hắn, Dược Huyền Thần từng chặn xe họ ngay cửa cao tốc từ Giang Bắc sang Giang Nam, định ép mua ép bán. Chỉ là Đoàn Linh Tiêu không thèm nể mặt lão già đó. 

 Hắn không ngờ lại nghe được tin của lão ở đây. 

 "Hy vọng là vậy." Cụ ông Sở bình thản đáp. 

 "Dược lực của Hồi Dương đan do ông ấy luyện đúng là tốt. Ông uống vào thấy dễ chịu hơn hẳn, ông ấy còn nói cứ kiên trì dùng sẽ có kỳ hiệu." 

 "Ông ơi, ông cứ yên tâm, bệnh của ông nhất định chữa được." Sở Ngọc Khê cười nói. 

 "Không uống Hồi Dương đan, ông có lẽ còn sống được vài tháng." 

 "Uống thứ đan này rồi, bệnh không những không khỏi, mà ngày chết cũng chẳng còn xa." 

 Ngay lúc đó, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận