Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

 Vừa nãy là hắn sơ ý, không kịp tránh. 

 Giờ hắn phải trả lại đúng cái tát đó! 

 Răng đổi răng! 

 Máu đổi máu! 

 Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo- 

 Rắc! 

 Cánh tay to khỏe của Tần Thiên Hổ bị Đoàn Linh Tiêu giật phăng ra, sống sờ sờ. 

 Rồi anh đá một cú, đá hắn bay hơn chục mét, đập thẳng lên màn hình tinh thể lỏng trong phòng. 

 Rốp! 

 Màn hình nứt toác như mạng nhện ngay tại chỗ. 

 "Rác rưởi như mày mà cũng dám đến trước mặt tao làm oai?" 

 Đoàn Linh Tiêu nói hờ hững. 

 "Giết nó cho tao! Đệt!" 

 Tần Thiên Hổ đau đến méo mặt, gào khàn giọng. 

 Hơn chục đàn em trong phòng lập tức ùa lên, lao vào tấn công Đoàn Linh Tiêu. Kẻ cầm chai bia, kẻ cầm gậy cao su, kẻ cầm dùi cui điện. 

 Đoàn Linh Tiêu không đổi sắc mặt, chân vừa nhấc đã như có gió. 

 Nhanh đến kinh người. 

 Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!! 

 Liên tiếp hơn chục cú đá. 

 Tất cả bọn chúng bị đá văng ra, chồng chất lên nhau như xếp người. Ai nấy chỉ còn thoi thóp, chẳng còn sức bật dậy. 

 "Một lũ rác." 

 Đoàn Linh Tiêu bước tới bên Tần Thiên Hổ, sát ý lộ rõ. 

 "Mày không được động vào tao! Tao quen Lộ Tam Gia!" 

 "Tối nay ông ấy cũng sẽ tới Thiên Đường Xanh chơi. Mày dám đụng tao, Lộ Tam Gia nhất định sẽ giết mày!" 

 Tần Thiên Hổ vội lôi chỗ dựa ra dọa. 

 "Cái quái gì vậy, không quen!" 

 Đoàn Linh Tiêu giẫm một chân, giẫm gãy cổ Tần Thiên Hổ. 

 Tiễn hắn đi luôn. 

 Trong phòng VIP, tất cả đều chết lặng. 

 Đệt… hổ ca bị giết thật rồi? 

 Ai nấy đều cảm thấy như đang mơ. 

 "Anh… anh đi đi, mau rời khỏi đây." 

 "Thế lực của Lộ Tam Gia rất lớn. Anh ở lại sẽ gặp nguy hiểm." 

 Trương Lộ cũng bàng hoàng, nhưng vừa nghĩ tới Lộ Tam Gia, cô lập tức lên tiếng nhắc. Cô không biết vì sao người này lại bảo vệ mình, nhưng đã giúp cô, cô không thể để anh bị liên lụy. 

 "Không cần lo. Dù Đông Nam Hầu có ở đây, cũng không dám làm gì tôi." 

 Đoàn Linh Tiêu thản nhiên đáp. 

 Nghe vậy, đám người trong phòng VIP không nhịn nổi nữa, suýt bật cười. Nhưng muốn cười cũng chẳng dám. 

 Trong mắt họ, Đoàn Linh Tiêu đúng là nổ banh nóc. 

 Đến Đông Nam Hầu còn không dám động vào anh? 

 Anh lấy đâu ra tự tin như thế? 

 "Ha… tuổi không lớn mà miệng to thật. Mày từ đâu chui ra, đồ ngu?" 

 Đúng lúc ấy, một giọng lạnh tanh vang lên. 

 Một gã đàn ông trung niên mặc áo hoa, quần tây đen, hai tay ôm hai cô gái bước vào phòng VIP. Bên cạnh còn có thiếu phụ tóc xoăn ở quầy lễ tân. 

 "Quản lý, chính là hắn." 

 Thiếu phụ tóc xoăn chỉ vào Đoàn Linh Tiêu. 

 Người trung niên đó là quản lý của Thiên Đường Xanh, tên Vương Thụy Lâm. 

 Hắn đảo mắt nhìn khắp căn phòng, sắc mặt lập tức sa sầm. Đặc biệt khi thấy Tần Thiên Hổ nằm trong vũng máu, mắt hắn gần như lồi ra. 

 "Đệt! Mẹ kiếp nhà mày! Mày… mày dám giết cả hổ ca?!" 

 Ánh mắt Vương Thụy Lâm run bần bật. 

 Tần Thiên Hổ chết ở Thiên Đường Xanh, chỗ này coi như gặp đại họa! 

 Hắn vốn tưởng chỉ là một thằng đến quậy, vài cái là xử xong. Ai ngờ lại gặp phải một kẻ giết người không chớp mắt. 

 Vương Thụy Lâm định phun vài câu cứng, nhưng lời lên đến miệng lại nghẹn sạch, không thốt nổi chữ nào. 

 Hắn cũng là dân xã hội đen, nhưng xét về thực lực thì còn kém xa Tần Thiên Hổ. 

 Tần Thiên Hổ còn bị giết, hắn ra được cái gì? 

 Lúc này Vương Thụy Lâm chỉ muốn chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt! 

 "Mày là quản lý ở đây?" 

 "Trương Lộ chỉ đến bán giọng, vậy mà lại bị ép bán thân. Là mày ngầm cho phép bọn chúng làm thế, đúng không?" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận