Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tà Long Xuất Ngục

 Cuộc gọi bị cúp thẳng. 

 "Tôi… tôi đã gọi theo lời anh dặn rồi…" Vương Thụy Lâm run rẩy nhìn Đoàn Linh Tiêu. 

 "Nghe rồi." Đoàn Linh Tiêu đáp. 

 "Vậy nên… anh hết giá trị rồi." 

 Dứt lời, hắn đặt chân lên đầu Vương Thụy Lâm. 

 Rầm! 

 Một cú giẫm nặng trịch. 

 Cả cái đầu Vương Thụy Lâm như một bãi bùn nhão, bị đạp nổ tung tại chỗ. 

 Sau đó, Đoàn Linh Tiêu ngồi xuống, ung dung cầm ly whisky trên bàn uống một ngụm. 

 Những người còn lại sợ đến hóa đá. Ai nấy đờ đẫn, như bị rút mất hồn vía. 

 "Anh… anh ơi, anh mau đi đi." Trương Lộ lo lắng đến tái mặt. "Em nghe nói ông chủ đứng sau Thiên Đường Xanh thế lực rất lớn, che trời một tay, cả hắc lẫn bạch đều ăn hết. Hắn mà tới thì… có báo cảnh sát cũng vô dụng." 

 "Không cần lo." Đoàn Linh Tiêu nói. 

 "Tôi đang đợi bọn họ tới đủ, rồi giải quyết một lần cho sạch." 

 "Giải quyết… một lần cho sạch?" Trương Lộ sững sờ. 

 Nhưng tận đáy lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Chỉ là cô không hiểu vì sao Đoàn Linh Tiêu lại giúp cô đến mức này. 

 Chẳng lẽ… hắn để ý cô? 

 Nhưng nhìn vào đôi mắt trong trẻo, kiên định ấy, cô không thấy chút tà niệm nào. Rõ ràng hắn chỉ đơn thuần muốn giúp cô mà thôi. 

 "Phong tỏa! Phong tỏa!" 

 "Khóa hết chỗ này lại!" 

 "Đừng để lọt một con ruồi!" 

 Bên ngoài bỗng vang lên từng tràng quát nạt như sấm. 

 Cùng lúc đó, rất nhiều khách trong Thiên Đường Xanh bị xua đuổi ra ngoài. Ngoài hành lang, dày đặc mấy chục tên áo đen đứng kín như nêm, tay cầm hung khí, mặt mày dữ tợn, khí thế hầm hầm. 

 Đúng lúc ấy, cửa phòng riêng bị đá văng. 

 Rầm! 

 Một đám người tràn vào. Dẫn đầu là một gã trung niên, theo sau là ba thanh niên. 

 "Đến đàn em của tao mà mày cũng dám giết? Chán sống rồi!" Gã trung niên gầm lên. 

 Hắn chính là Lộ Tam Gia - đại ca của Tần Thiên Hổ. 

 Ba thanh niên còn lại mặc đồ hiệu xa xỉ, giày da thật, vest may đo, đồng hồ hàng hiệu. Mỗi người trên người đều là tiền, đáng giá đến mấy triệu. 

 "Mẹ kiếp!" Trong ba người, có một công tử gầy nhẳng, áo quần còn hơi xộc xệch như vừa bò khỏi giường, mặt mày cực kỳ khó coi. "Vương Thụy Lâm là chó thì cũng là chó của tao, Phùng Thiên Hách!" 

 "Đánh chó còn phải nhìn chủ. Mày giết chó… giết kiểu đó luôn à?" 

 "Anh là ông chủ đứng sau Thiên Đường Xanh?" Đoàn Linh Tiêu hỏi. 

 "Mẹ nó, tao hỏi mày hay mày hỏi tao?" Phùng Thiên Hách nổi trận lôi đình. Vốn tối nay trên giường đã thể hiện tệ, tâm trạng bực bội. Vậy mà lại có kẻ dám cưỡi lên đầu hắn! 

 Hắn còn tưởng đối phương đã bảo "chờ hắn tới" thì sẽ chừa Vương Thụy Lâm một mạng. Ai ngờ vừa tới đã thấy cái xác đầu bị giẫm nát như bùn. 

 Mẹ kiếp, giỡn mặt hắn à? 

 "Phùng thiếu, ngài bớt giận." Lộ Tam Gia bước lên, cười nịnh. "Chuyện này cứ để tôi." 

 "Họa chăng cậu chưa biết mình đang đối đầu với ai." Lộ Tam Gia nheo mắt nhìn Đoàn Linh Tiêu. "Phùng thiếu là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thịnh, lại là nhị thiếu gia nhà họ Phùng. Hai vị công tử này thì một người là thiếu gia nhà họ Lục ở tỉnh thành, một người là thiếu gia nhà họ Chương." 

 "Chỉ cần bất kỳ ai trong số họ ra tay, cũng đủ nghiền cậu thành tro." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận