Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

 

 "Mới chuẩn bị được mười bảy người, e là còn phải mất thêm hai tháng nữa mới gom đủ bốn mươi chín." 

 Tên thuộc hạ vội vàng báo lại. 

 "Lâu quá!" 

 "Tổng bộ chỉ cho chúng ta đúng một tháng!" 

 "Chậm trễ là bị tổng bộ truy cứu, đến lúc đó chúng ta có muốn gánh cũng không gánh nổi!" 

 Lệ Phi Huyết lắc đầu, chân mày siết chặt. 

 "Lệ trưởng lão, ngài cũng biết rồi đấy. Thời buổi này, muốn tìm phụ nữ còn giữ nguyên âm… khó chẳng khác nào lên trời!" 

 "Hơn nữa, chuyện này lại phải tuyệt đối kín kẽ, không được để lọt chút gió." 

 "Nếu bị cơ quan bên Long Quốc để mắt tới, với Vu Thần giáo chúng ta, đó không phải chuyện hay." 

 Thuộc hạ nói, giọng nặng trĩu. 

 Việc này vốn đã khó. 

 Bây giờ nam nữ nhiều người còn học cấp hai, thậm chí tiểu học, đã nếm "trái cấm", mất cả nguyên âm lẫn cơ thể Thuần Dương. Chưa kể, muốn gom đủ người phù hợp cũng tốn công tốn sức. 

 Phải nhắm vào loại có lai lịch gia đình đơn giản, xuất thân nghèo khó. 

 Những người như vậy mà biến mất thật, cũng hiếm ai để ý. Cơ quan chức năng càng khó lần ra. 

 Bằng không, chỉ cần lộ sơ hở, sau này muốn thu dọn sẽ vô cùng khó coi. 

 "Không gom đủ thì lên chợ đen hoặc dark web mà mua." 

 "Dù dùng cách gì, cũng phải hoàn thành trong vòng một tháng!" 

 "Nếu vì chuyện này mà làm chậm đại sự của trưởng lão tổng bộ, hậu quả không tưởng tượng nổi!" 

 Lệ Phi Huyết lạnh giọng. 

 Nhiệm vụ này hắn bắt buộc phải làm xong! 

 Nó liên quan trực tiếp đến việc hắn có được điều về tổng bộ hay không. Vì thế, không có lấy một tấc đường lùi. 

 "Vâng!" 

 Thuộc hạ gật đầu. 

 Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại bên hông hắn bỗng rung lên. Vừa nghe máy xong, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. 

 "Lệ trưởng lão! Gã đó tìm tới cửa rồi!" 

 Quanh cứ điểm, bọn chúng đã cài rất nhiều ám tiêu. Chỉ cần có kẻ khả nghi hoặc ai đó áp sát, tin tức sẽ lập tức được báo về. 

 Từ lúc đối phương bước vào con hẻm, đã nằm trong phạm vi giám sát của ám tiêu. 

 "Khốn kiếp! Gã đó đúng là nhắm vào Vu Thần giáo chúng ta!" 

 "Nhưng mẹ kiếp, sao lại tới nhanh thế này?" 

 Lệ Phi Huyết nghe xong, không nhịn được mà chửi thề. Hắn cũng không ngờ, vừa nhắc tới đã thấy người. 

 "Chết tiệt!" 

 "Bọn chúng đến bao nhiêu người?" 

 Lệ Phi Huyết cau mày hỏi. 

 "Chỉ hai người! Một là Lăng Thiên, người còn lại là *** của tòa nhà Thiên Thần… Huyền Cơ Vương!!" 

 Giọng thuộc hạ trầm hẳn xuống. 

 Đoàn Linh Tiêu tuy đã gây được chút danh tiếng ở Giang Nam, Giang Bắc, nhưng so với chiến tích lẫy lừng của Huyền Cơ Vương thì còn kém xa. 

 Từ Huyền Cơ-vua của thế giới ngầm tỉnh Đông Nam-không phải loại hổ giấy chỉ được cái danh. Danh tiếng của ông ta là chém giết bằng dao thật súng thật mà ra! 

 "Từ Huyền Cơ? Sao hắn cũng tới?" 

 "Chúng ta với hắn xưa nay nước sông không phạm nước giếng, hắn tới đây làm gì?" 

 "Với lại… hắn biết vị trí cứ điểm bằng cách nào?" 

 Mặt Lệ Phi Huyết đen như mực. 

 "Mẹ kiếp, khỏi nghĩ nữa!" 

 "Chuẩn bị nghênh chiến!" 

 "Dù là Huyền Cơ Vương, chỉ có hai người mà muốn diệt chúng ta, cũng phải trả giá bằng máu!" 

 Sắc mặt Lệ Phi Huyết chợt đổi. 

 Đối phương tìm đến nhanh như vậy, chứng tỏ đã nắm rõ cứ điểm của bọn chúng từ lâu. Hắn chẳng còn thời gian nghĩ xem chúng lần ra bằng cách nào. 

 Trước mắt, phải giải quyết hai kẻ đó đã! 

 Ngay lúc ấy- 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận