Ngụy Huệ Hiền dậy xong, Trương Lộ lại như chăm trẻ con, dìu bà đi rửa mặt, rửa tay.
Đoàn Linh Tiêu đưa cho Trương Lộ một tấm thẻ: "Tiểu Lộ, đây là thẻ tín dụng, hạn mức một triệu. Em cầm đi tiêu trước. Không đủ thì gọi cho Trần Thái Tú xin thêm."
"Nếu em muốn ra ngoài dạo, cứ bảo tài xế Tiểu Vương, cậu ta sẽ đưa đón."
Trần Thái Tú vốn không thiếu tiền, lại rất biết điều. Hắn hiểu Ngụy Huệ Hiền và Trương Lộ quan trọng với Đoàn Linh Tiêu thế nào, nên chủ động đưa thẻ, còn sắp sẵn tài xế và xe riêng.
"Anh, khỏi cần đâu. Tụi em đi xe buýt cũng được." Trương Lộ vội xua tay. "Đừng làm phiền ông chủ Trần. Với lại… một triệu nhiều quá, nhận tiền người ta vậy không hay."
Cô sợ Đoàn Linh Tiêu vì họ mà mang thêm món nợ ân tình. Cô biết, nợ gì cũng còn trả được, riêng nợ ân tình là khó nhất.
"Yên tâm." Đoàn Linh Tiêu cười khẽ. "Em không nhận, tối nay Trần Thái Tú chưa chắc ngủ yên đâu."
Sau đó, hắn còn dặn Trương Lộ chuyện mình đang dùng tên giả Lăng Thiên, để tránh cô lỡ miệng. Ngoài cái tên ra, những thứ khác-kể cả dung mạo-người ngoài đều không thể nhìn ra manh mối.
Rời khu phố Thiên Hải Loan, Đoàn Linh Tiêu định đến tòa nhà Thiên Thần một chuyến.
Bất chợt: "Két" một tiếng!
Một chiếc Hummer đen thắng gấp ngay trước mặt hắn.
Ngay sau đó, vài gã đàn ông lực lưỡng, mặt mày dữ tợn bước xuống xe. Võ đạo khí tức của bọn chúng… vậy mà đều ở cấp độ Thiên Cảnh!
Hơn nữa, khí tràng sắc lạnh, rõ ràng là hạng từng giết người. Không chỉ một, vài, hay vài chục… mà là sát khí chỉ có thể tích tụ từ việc tàn sát hàng trăm, hàng ngàn mạng!
"Sát khí nặng thế… người của quân đội à?" Đoàn Linh Tiêu hờ hững nói.
Gã tráng hán dẫn đầu thoáng lộ vẻ kinh ngạc trong mắt: "Quả nhiên, kẻ dám giết nhị gia đúng là có mắt!"
Chỉ liếc một cái đã nhìn ra bọn chúng xuất thân quân ngũ-đối phương quả có bản lĩnh.
"Đừng nhiều lời nữa. Tướng Chủ muốn gặp cậu!"
"Bọn tôi đến mời cậu đi."
Giọng gã tráng hán lạnh như băng, chữ "mời" bị hắn nghiến nặng đến rợn người.
"Mời tôi à? Tôi thấy các anh muốn trói tôi lôi đi thì đúng hơn." Đoàn Linh Tiêu bật cười.
Chỉ cần một quyền, hắn đã có thể tiễn sạch bọn này đi. Nhưng không cần thiết.
Vì hắn cũng muốn giải quyết dứt điểm rắc rối phía Thích Tướng Chủ.
Thế nên hắn chẳng nói thêm, bước thẳng lên xe Hummer.
"Coi như cậu biết điều!" Gã tráng hán thấy vậy thì sững lại, không ngờ Đoàn Linh Tiêu lại không hề chống cự.
"Hừ, xem ra thằng này tuy ngông, nhưng vẫn sợ uy của Tướng Chủ!"
Chẳng mấy chốc, đoàn xe rời tỉnh thành, chạy về vùng ngoại ô.
Quân đội nhà họ Thích đóng trại ở nơi cách ngoại ô khoảng ba trăm cây số.
Chiếc Hummer quân dụng đã được cải tạo, tốc độ gấp ba xe thường. Chưa đến một giờ, xe đã lao thẳng vào đại doanh quân đội nhà họ Thích.
Vừa bước vào, đã cảm nhận ngay một luồng sát khí nghiêm lạnh ập tới!
Hàng ngàn chiến sĩ quân đội nhà họ Thích mặc trang bị đầy đủ, đang khổ luyện giữa thao trường.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!