"Tiêu Long Hổ chết rồi, người nhà hắn ở Giang Nam bị chà đạp, bị làm nhục. Thế người nhà họ Thích các ngươi ở đâu?"
"Không ngăn cản thì thôi, còn hùa theo, tiếp tay cho kẻ ác, làm tay sai cho hổ!"
"Ta giết chúng, chẳng qua là thay trời hành đạo."
"Ngươi tưởng kẻ nhắm vào nhà họ Tiêu chỉ là mấy con cá tép sao?" Thích Trường Long lạnh lùng nói. "Đó là nhân vật lớn đến mức ngươi không tưởng tượng nổi!"
"Đám bên dưới chỉ làm theo lệnh mà thôi."
Đoàn Linh Tiêu nhìn hắn, ánh mắt bình thản: "Ngươi trấn giữ tỉnh Đông Nam, nắm trong tay mấy chục vạn đại quân. Uy danh quân đội nhà họ Thích lan sang cả các tỉnh khác."
"Cả Long Quốc này, còn có ai khiến ngươi phải nói là 'không tưởng tượng nổi'?"
"Nếu vậy, chỉ có thể là thế lực cấp quốc gia."
"Còn mấy nhà thế lực ở Kinh Thành Long Đô… e rằng đều có nhúng tay, đúng không?"
Thích Trường Long cau chặt mày. Chỉ một câu đã bị Đoàn Linh Tiêu đâm trúng tim đen, khiến hắn chấn động không nhỏ.
"Nói đi." Đoàn Linh Tiêu hỏi thẳng. "Rốt cuộc là thế lực nào sai ngươi ra tay?"
"Ngươi đừng mơ biết được." Thích Trường Long lắc đầu, giọng lạnh băng. "Chuyện này hệ trọng. Ngươi cũng biết Tiêu Long Hổ trước kia là phó tướng của ai chứ?"
"Ngươi không nói, vậy ta đành thay ngươi mở miệng."
Đoàn Linh Tiêu biết rõ, năm năm trước Tiêu Long Hổ từng gặp Diệp Cấm Thành của nhà họ Diệp. Nhưng ngoài ra, chắc chắn không chỉ một thế lực tham gia.
Hơn nữa, việc những thế lực ấy vẫn nhắm vào nhà họ Tiêu sau khi Tiêu Long Hổ chết… dường như còn có liên quan đến chính hắn.
"Khoan đã!"
Thích Trường Long giơ tay ngăn lại rồi đứng dậy.
"Thiên phú của ngươi rất mạnh. Hai mươi mấy tuổi đã có thể chém giết võ giả cấp độ Thiên Cảnh-chuyện đó, ngay cả đám thiên kiêu của nhiều đại gia tộc ở Kinh Thành Long Đô cũng làm không nổi."
"Nhưng ngươi lại làm được."
"Cho nên, ta rất thưởng thức ngươi."
"Chỉ cần ngươi chịu quy phục ta, làm phó tướng của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng!"
Hắn đứng cao nhìn xuống, lời lẽ chắc nịch, khí thế bá đạo tràn ra từng chữ.
Đoàn Linh Tiêu nhíu mày: "Ta giết người nhà họ Thích các ngươi, vậy mà ngươi còn muốn bảo ta?"
"Người chết không thể sống lại." Thích Trường Long nói bình thản. "Là quân nhân, chết trận cũng là số."
Đoàn Linh Tiêu bật cười khinh miệt: "Ta mà đồng ý, ngươi chống nổi thế lực phía sau ở Long Đô sao?"
Dù Thích Trường Long là Tướng Chủ, nắm trọng binh, quyền thế ngút trời, nhưng so với mấy thế lực lớn ở Kinh Thành Long Đô thì vẫn kém xa.
"Đương nhiên." Thích Trường Long không hề chột dạ. "Ngươi gật đầu, ta có thể làm cho ngươi một thân phận giả."
"Rồi tìm bác sĩ thẩm mỹ thay cho ngươi một gương mặt mới, đổi da đổi thịt."
"Muốn qua mắt thiên hạ cũng không khó."
Hắn thật sự đã động lòng tiếc tài nên mới chủ động chiêu mộ. Người có thể khiến hắn mở miệng mời chào, xưa nay đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ở Đoàn Linh Tiêu, hắn thấy được tiềm lực, thấy được thiên phú đáng sợ. Nếu chỉ là hạng tầm thường, hắn đã sớm một đao chém chết.
"Bảo ta làm phó tướng? Ý nghĩ này mà ngươi cũng nghĩ ra được." Đoàn Linh Tiêu nói, giọng vẫn nhạt. "Thứ cho ta nói thẳng, ngươi chưa đủ tư cách."
Năm năm trước, khi hắn còn là Quán Quân Hầu, hắn đã nắm trong tay mấy triệu đại quân. Trong chiến sự biên cương khi đó, một mình hắn điều động binh mã thiên hạ-thời xưa chẳng khác gì đại nguyên soái thống lĩnh toàn quân, còn thời nay thì là nhân vật cấp chiến thần.
Bắt hắn quay đầu đi làm phó tướng cho một Tướng Chủ? Nếu để đám cũ biết được, e là hàm cũng rớt xuống đất.
"Ngươi nói cái gì?!!"
Thích Trường Long vốn còn ung dung tự tại, như thể mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Vậy mà câu nói ấy của Đoàn Linh Tiêu lập tức châm nổ cơn giận trong hắn.
Hắn gầm lên, bước mạnh tới một bước!
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!