Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đoàn Linh Tiêu dùng linh lực bọc lấy giọng nói, khiến câu này chỉ một mình Đông Nam Hầu nghe thấy. 

 "Bởi vì…" 

 "Bởi vì tôi chính là… Quán Quân Hầu!" 

 Lời vừa dứt! 

 Như sét đánh giữa trời quang, như đất trời đảo lộn! 

 Đông Nam Hầu trừng to mắt, miệng há ra đến mức như muốn nuốt cả không khí. 

 Hắn nằm mơ cũng không ngờ đáp án lại là thế! 

 Quán Quân Hầu chẳng phải năm năm trước đã bị tống vào tù rồi sao? Mà nơi đó… là nhà tù số 0. 

 Một luyện ngục kinh hoàng, được đồn là không ai trên đời có thể sống mà rời khỏi. 

 Thậm chí còn có tin đồn, mấy thế lực đáng sợ ở Long Đô, bao gồm cả gia tộc Mộ Dung, đã âm thầm dùng đủ thủ đoạn, bảo đảm Quán Quân Hầu tuyệt đối không thể bước ra khỏi nhà tù số 0 khi còn sống. 

 Vậy mà giờ thì sao? 

 Quán Quân Hầu không chỉ còn sống. 

 Anh còn đứng ngay trước mặt hắn! 

 Thậm chí còn ung dung nắm mạng hắn trong lòng bàn tay, muốn bóp lúc nào thì bóp. 

 Thảo nào… thảo nào… 

 Chuyện này quá châm biếm! 

 Sắc mặt Đông Nam Hầu trở nên quỷ dị, ánh mắt tuyệt vọng. Trong cổ họng hắn bật ra tiếng cười rờn rợn. 

 "Khà khà khà… khặc khặc khặc…" 

 Hắn đã biết mình chắc chắn phải chết. 

 Khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn chửi thề. 

 Chửi đám thế lực lớn ở Kinh Thành Long Đô! Chửi gia tộc Mộ Dung! 

 Chửi đến tổ tông mười tám đời của bọn chúng! 

 Người thì bị các ngươi tống vào nhà tù số 0 rồi. 

 Kết quả người ta vẫn sống mà đi ra. 

 Không những nguyên vẹn, chẳng sứt mẻ một cọng lông, còn mạnh đến mức thông thiên triệt địa, hơn xưa vô số lần! 

 Các ngươi ăn cơm không làm gì à?! 

 Hắn muốn được tận mắt thấy ngày Đoàn Linh Tiêu đặt chân vào Long Đô. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận