Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Chỉ trong chốc lát, nền đá cẩm thạch đã đỏ lòm máu.

Tiếng rên la vang khắp, cảnh tượng thê lương thảm khốc.

"Tới lượt mày rồi."

Ánh mắt Đoàn Linh Tiêu nhìn về phía Lục Nam Hùng đang run lẩy bẩy.

Bóng người khẽ lóe, bàn tay đã bóp chặt lấy cổ hắn.

"Đừng... đừng giết tôi... tôi có trêu chọc gì anh đâu... là ba tôi với anh tôi chọc anh mà..."

Lục Nam Hùng sợ hãi đến phát run, giọng nói lạc đi.

"Dừng tay! Đồ tạp chủng, mày dám động thử một cái xem!"

Đúng lúc này, bên ngoài trang viên nhà họ Lục vang lên tiếng quát của Lục lão gia, mang theo cơn giận sấm sét.

Rắc!

Đoàn Linh Tiêu coi như không nghe thấy, trực tiếp bóp gãy cổ Lục Nam Hùng.

"Á á á!!! Đồ tạp chủng, tao phải cho mày chết!!!"

Lục lão gia gào rống, tim như rỉ máu.

Cha con Lục Bắc Liệt, Lục Tuấn Hiền đã chết, giờ ngay cả đứa con thứ hai còn lại cũng bị giết. Ngoài đứa con gái gả xa tới Ma Đô, nhà họ Lục xem như tuyệt hậu.

Ông ta đã dùng tốc độ nhanh nhất đi cầu viện, vậy mà vẫn chậm một bước!

"Gan to bằng trời, giữa thanh thiên bạch nhật ở thành phố Giang Nam mà dám ngang nhiên giết người!"

Sau lưng Lục lão gia, một đám binh sĩ mặc giáp tràn vào như thủy triều đen.

Người đi đầu da ngăm đen, thân hình cao lớn, như một con mãnh hổ điên cuồng.

Lúc này hắn lạnh giọng nói.

Người này chính là Phục Hổ Chiến Tướng của quân khu thành phố Giang Nam, thực lực mạnh mẽ, thống lĩnh ba vạn giáp sĩ ở Giang Nam, cùng thị trưởng thành phố Giang Nam chia nhau nắm hai lĩnh vực quân và chính.

"Phục Hổ Chiến Tướng, xin ngài ra tay giết chết thằng tạp chủng này!! Trên cơ sở thù lao đã bàn, tôi nguyện tăng gấp đôi!"

"Năm chục triệu tệ tiền ra tay, hai căn nhà trong khu trường điểm, thêm cả hai hoa khôi của Học viện Sư phạm Giang Nam cho ngài tùy ý hưởng lạc!"

"Chỉ cần giết được thằng cặn bã này, điều kiện gì cũng được!"

Lục lão gia gào lên như điên, đã chẳng còn tâm tư suy tính gì khác.

Trong đầu ông ta giờ chỉ còn một ý nghĩ -

Để Đoàn Linh Tiêu chết!

Với thực lực của Phục Hổ Chiến Tướng, giết một thằng tạp chủng con như vậy, chẳng qua chỉ là chuyện trở bàn tay.

"Hay lắm!"

Phục Hổ Chiến Tướng nở nụ cười.

Bình thường nhà họ Lục vốn đã đưa cho hắn không ít lợi lộc.

Quan - thương cấu kết, lợi nhuận vô biên.

Bóp nặn dân thường, niềm vui tăng gấp bội.

Lần này chỉ cần ra tay giết một thằng nhãi, đã có thể kiếm được khoản lợi nhuận kinh người như vậy, đúng là không thể nào lời hơn.

"Ân oán giữa tôi và nhà họ Lục là chuyện riêng. Đã muốn chen vào, vậy thì hãy trở thành vong hồn dưới nắm đấm của tôi đi!"

Ánh mắt Đoàn Linh Tiêu lạnh lẽo.

"Tự tìm đường chết!"

Phục Hổ Chiến Tướng lắc đầu, bị khẩu khí ngông cuồng của Đoàn Linh Tiêu chọc cho bật cười.

Hắn chẳng buồn nói nhiều, trực tiếp tung ra một quyền. Lập tức một luồng khí thế mãnh hổ xuống núi ập tới, khí huyết hùng hậu ngưng tụ thành một bóng hổ dữ ảo ảnh.

"Gầm!"

Đoàn Linh Tiêu cũng tung ra một quyền, nhưng trong thế quyền của anh lại ẩn chứa tiếng long ngâm, như xuyên vàng xé đá, trong nháy mắt xé toạc hư ảnh mãnh hổ của Phục Hổ Chiến Tướng.

Cùng là nắm đấm, nhưng trong quyền thế của Đoàn Linh Tiêu ẩn chứa một sức mạnh nghiền nát tất cả.

"Ngươi... ngươi là võ giả Thiên Cảnh!?"

Sắc mặt Phục Hổ Chiến Tướng hoảng hốt, da đầu như muốn nứt toạc.

"Ầm!"

Đoàn Linh Tiêu không đáp, trực tiếp một quyền đánh tan phòng ngự của Phục Hổ Chiến Tướng, nghiền nát cánh tay hắn, lực quyền khổng lồ trong khoảnh khắc xuyên thẳng vào lồng ngực.

Phục Hổ Chiến Tướng bị hất lùi mấy bước.

Đoàn Linh Tiêu bước lên một bước, lại tung thêm một quyền!

"Đừng, tôi nhận thua, tha..."

Bùm!

Lồng ngực Phục Hổ Chiến Tướng nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, thịt nát xương tan, chết thảm trong chớp mắt.

Hắn không có cơ hội nói hết lời trăn trối cuối cùng.

"Đã chọn giúp kẻ thù của tôi, tự nhiên ngươi cũng là kẻ thù của tôi. Đối với kẻ địch, nguyên tắc trước sau như một của tôi chỉ có một chữ: giết!"

Đáy mắt Đoàn Linh Tiêu lạnh băng, sát ý ngút trời.

"To gan! Ngươi dám giết cả Phục Hổ Chiến Tướng!"

Mấy trăm giáp sĩ vũ trang tận răng sắc mặt đồng loạt biến đổi, cùng quát vang, khí thế hội tụ thành một luồng áp lực khổng lồ, nghiền thẳng về phía Đoàn Linh Tiêu.

"Cút!"

Đoàn Linh Tiêu quát lớn.

Tiếng như sấm dậy, chấn động cả mây đen!

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận