"Linh tiên sinh, nhớ cẩn thận Long Thần." Hà Du Nhiên bỗng lên tiếng nhắc. "Tên đó thù dai lắm."
"Không sao." Đoàn Linh Tiêu không dừng bước, đi thẳng ra khỏi hậu trường.
Anh vừa rời đi, sau tấm màn hậu trường bỗng lóe ra một bóng người.
Một bà lão.
Tóc bạc lốm đốm, dáng vẻ già nua, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, ánh nhìn sắc như điện.
"Thiên Mẫu, người thấy anh ta thế nào?" Hà Du Nhiên hỏi.
"Du Nhiên, vừa rồi hắn đã phát hiện ta." Thiên Mẫu nghiêm giọng, sắc mặt như gặp đại địch. Lông tơ trên người bà ấy còn khẽ dựng lên.
"Cái gì?" Hà Du Nhiên biến sắc. "Thực lực của người là trên cảnh giới Vũ Linh, lại giỏi nhất Âm Ảnh Bí Thuật. Sao anh ta phát hiện được?"
"Vừa rồi hắn vẫn nói chuyện với ngươi, nhưng khí tức đã khóa chặt ta từ lâu." Giọng Thiên Mẫu run nhẹ, trong mắt lóe lên nỗi sợ. "Nếu không phải ta không hề phóng thích ác ý, e rằng lúc này ta đã thành một cái xác lạnh rồi."
"Không ngờ… anh ta còn mạnh hơn tôi tưởng." Hà Du Nhiên kinh hãi đến mức đôi mắt đẹp mở to.
"Du Nhiên, lai lịch của hắn e rằng cực kỳ đáng sợ." Thiên Mẫu hít sâu, cố bình tâm, giọng khàn đi. "Ta không tin một thế lực võ đạo bình thường có thể nuôi ra loại thiên kiêu như vậy."
"Chẳng lẽ anh ta xuất thân từ… gia tộc cổ võ?" Hà Du Nhiên lẩm bẩm. "Hoặc thậm chí là… cổ tông môn trên núi Côn Luân?"
Sắc kinh ngạc trên mặt cô ấy càng đậm.
"Nếu đúng vậy, lần này đặt cược… thật sự đặt đúng rồi." Trong lòng Hà Du Nhiên liên tục xoay chuyển ý nghĩ.
"Còn nữa." Cô ấy khẽ nheo mắt. "Thẻ ngân hàng trong tay anh ta là thẻ giới hạn siêu cấp-ngay cả hoàng thất Bất Lạc Đế Quốc cũng chỉ có hai thẻ. Anh ta lấy từ đâu ra chứ?"
…
Đoàn Linh Tiêu bước ra khỏi hậu trường cuộc đấu giá.
"Hà Du Nhiên đúng là không đơn giản, bên cạnh còn có cường giả đi theo." Anh thầm nghĩ. "Mạnh hơn con Hà Thái Liên đã chết kia quá nhiều."
"Bảo sao cô ta chẳng thèm để Hà Thái Liên vào mắt."
Vừa rồi anh đã cảm nhận được trong hậu trường có một luồng khí tức cực kỳ kín đáo đang ẩn nấp. Nhưng đối phương không có ác ý, anh cũng lười để tâm. Dẫu vậy, khí tức anh thả ra cũng đủ để trấn áp kẻ đó.
Đoàn Linh Tiêu thong thả rời hội trường, đi đến cổng trang viên Ngô Đồng.
Sở Ngọc Khê và Tào Mộng Trần đang đứng chờ yên lặng.
"Linh tiên sinh!"
"Thầy Linh!"
Hai cô ấy đồng thời lên tiếng.
"Đi thôi." Đoàn Linh Tiêu nói. "Có thể xuất phát rời Kim Lăng rồi."
"Linh tiên sinh, lần này thật sự xin lỗi… tôi không giúp được anh gì." Sở Ngọc Khê áy náy, giọng nhỏ đi. "Vốn tôi còn định nhờ anh… giờ lại thấy ngại không dám mở lời."
"Tôi đồng ý rồi." Đoàn Linh Tiêu đáp. "Vài hôm nữa, đợi tôi xử lý xong việc, tôi sẽ chữa dứt hẳn bệnh cũ cho cụ ông Sở."
"Thật… thật sao?" Sở Ngọc Khê mừng đến sững người.
"Đương nhiên." Anh gật đầu.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!