"Em còn chưa từng gặp sư phụ tôi, sao biết ông ấy lợi hại?"
Đoàn Linh Tiêu cười hỏi.
"Bởi vì anh Lăng Tiêu rất lợi hại, người dạy anh chắc chắn cũng phải siêu lợi hại mới đúng chứ!"
Tiêu Mộng Tuyết khúc khích cười.
"Ha ha, thông minh lắm!"
Đoàn Linh Tiêu xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiêu Mộng Tuyết, nói: "Được rồi, đến giờ rồi, để anh giúp em rút kim bạc ra."
Ngón tay anh lướt đi như gió.
Chỉ trong chốc lát, tất cả kim bạc trên mặt cô đồng loạt bay lên.
Bốp! Bốp! Bốp!
Từng mảng da chết đen sì, nhăn nheo xấu xí rơi lả tả xuống từ khuôn mặt.
Lộ ra từng mảng da thịt trắng nõn trong suốt, mịn màng như bạch ngọc, tinh tế vô cùng.
Kết hợp với đôi mắt sáng như sao kia, càng khiến người ta hồn thần trầm luân, đẹp đến mức như một tác phẩm nghệ thuật bước ra đời thực.
"Tiểu nha đầu này, còn xinh hơn cả năm năm trước rồi!"
Đoàn Linh Tiêu không nhịn được, khẽ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Tiêu Mộng Tuyết, đỏ hây hây, mềm mịn, cảm giác vô cùng dễ chịu.
"Thật… thật vậy ạ?"
Tiêu Mộng Tuyết vẫn còn chút không tự tin.
Đó là khuôn mặt bị tạt axit huỷ dung mà!
Đã theo cô suốt năm năm trời.
Cô dĩ nhiên ngày đêm mơ được khôi phục dung nhan.
Nhưng lý tưởng thì đẹp, hiện thực lại tàn khốc!
Cô đã sớm không còn dám ôm hy vọng nữa rồi.
"Nhìn gương là biết liền ấy mà."
Đoàn Linh Tiêu mỉm cười lấy điện thoại, mở camera ra.
Tiêu Mộng Tuyết căng thẳng đến cực độ, rón rén ghé mặt lại gần màn hình điện thoại.
Trong khoảnh khắc, thân hình mềm mại của cô cứng đờ!
Nhìn thấy gương mặt gần như hoàn mỹ vô khuyết trên màn hình, miệng Tiêu Mộng Tuyết há to đến mức sắp nhét vừa một quả trứng gà.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má mình, trên mặt toàn là vẻ không thể tin nổi.
"Cái này…"
Quả thật y như đang nằm mơ.
Cô không dám tin, cô gái có làn da trắng như ngọc, trơn láng ẩm mịn, trắng trẻo đàn hồi trên màn hình kia, lại là chính mình.
Hơn năm năm trời, hơn một nghìn tám trăm đêm ngày, cô không biết bao lần giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, ôm mặt khóc nức nở.
Nước mắt thấm ướt chăn gối, cũng tưới đẫm trái tim tan nát của cô.
Nhưng lúc này đây, tất cả như mây khói, mọi thống khổ đều đã kết thúc.
Cô vui mừng đến bật khóc, nhào vào lồng ngực Đoàn Linh Tiêu.
"Anh Lăng Tiêu, cảm ơn, cảm ơn anh!"
Nước mắt Tiêu Mộng Tuyết rơi xuống như chuỗi trân châu bị đứt.
"Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, sau này tôi sẽ bảo vệ em. Tôi sẽ để em trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới này, hạnh phúc nhất, và có cảm giác an toàn nhất."
Đoàn Linh Tiêu giúp cô lau đi những giọt lệ nơi khoé mắt, nghiêm túc hứa hẹn.
"Vâng!"
Tiêu Mộng Tuyết gật đầu lia lịa.
Ngửi mùi hương trên người Đoàn Linh Tiêu, cảm nhận bờ ngực rắn chắc mang đến cảm giác an tâm, má của Tiêu Mộng Tuyết lập tức ửng hồng, e thẹn đến cực điểm.
"Đừng khóc nữa, cô gái xinh đẹp thế này mà cứ khóc hoài là biến thành mèo mun đấy. Mau đi tắm rửa, thay đồ mới, anh đưa em đi ăn một bữa thật ngon!"
Đoàn Linh Tiêu cười, lại véo nhẹ má cô.
"Vâng vâng!"
Tiêu Mộng Tuyết ôm quần áo, uốn éo thân hình đi vào phòng.
Tuy biệt thự đã bị dọn gần như sạch trống, nhưng cơ sở hạ tầng vẫn còn, bình nóng lạnh vẫn dùng được.
Nếu không thì hôm nay hai người chỉ còn cách ra ngoài mở phòng khách sạn mà ở.
Đoàn Linh Tiêu thì ngồi trên ghế salon phòng khách, lắng nghe tiếng nước ào ào trong phòng Tiêu Mộng Tuyết, trong lòng anh không có tạp niệm, ngược lại còn có một cảm giác an ổn hiếm hoi.
"Năm năm trước từ biên giới Tây Nam trở về kinh thành, vốn định bắt tay điều tra bí ẩn bố mẹ mất tích, kết quả lại rơi vào âm mưu cạm bẫy của đám cặn bã nhà họ Mộ Dung, bị tống vào tù năm năm."
Năm đó, đúng dịp sinh nhật mười tám tuổi của Đoàn Linh Tiêu, trời đổ mưa đêm.
Trong nhà bỗng xông vào mấy cường giả thần bí, bắt bố mẹ anh đi, từ đó bặt vô âm tín.
Báo cảnh sát, chẳng có kết quả.
Dán tờ rơi khắp phố phường, đăng tin khắp nơi trên mạng.
Cũng đều chẳng có hồi âm.
Như thể hai người bọn họ đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
Để tìm tung tích bố mẹ.
Đoàn Linh Tiêu dứt khoát lựa chọn tòng quân!
Với một kẻ không bối cảnh, không thế lực, không thực lực như anh, thì quân đội chính là con đường tốt nhất để nâng cao bản thân.
Và anh quả thật đã làm nên thành tích, võ đạo đại thành, lập được chiến công hiển hách, trở thành Quán Quân Hầu trẻ tuổi nhất.
Đang định lợi dụng chức quyền trong tay để tra chân tướng, thì lại bị hãm hại ngồi tù.
Cứng rắn lãng phí mất năm năm trời!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!