Triệu Hắc Hổ đã nén một bụng lửa từ sáng đến giờ.
Buổi chiều, hắn phái cánh tay đắc lực nhất là Cao Đức Diệu đi lo vụ cưỡng chế giải tỏa. Ai ngờ người của hắn lại thất bại thảm hại, quay về còn run rẩy báo rằng đã đụng phải một cao thủ cực kỳ đáng sợ.
Không những không cưỡng chế được, ngược lại còn phải bồi thường cho đối phương ba mươi triệu!
Mà khu đất biệt thự nhà họ Tiêu lại là mắt xích then chốt. Chỉ cần giải tỏa xong chỗ đó, hắn có thể nối thông với dãy biệt thự lân cận, sau này dựng hẳn một khu nhà giàu kèm đủ loại trung tâm thương mại quy mô lớn. Đó là dự án có thể đem về doanh thu hằng năm vài tỷ, thậm chí hàng chục tỷ.
Quan trọng hơn, một khi dự án này thành công, Triệu Hắc Hổ cũng có thể thuận đường "tẩy trắng" sạch sẽ toàn bộ sản nghiệp của mình.
Vì thế, với hắn, chuyện này sống còn.
Tối nay hắn đã hẹn một tay cao thủ, định cho người âm thầm xử gọn kẻ cản đường ở biệt thự nhà họ Tiêu. Kết quả vừa tới đây, hắn lại thấy cảnh cháu trai cháu gái mình bị đánh thê thảm.
Chuyện này khiến hắn không khỏi nghi ngờ.
Chẳng lẽ uy thế của Triệu Hắc Hổ hắn đã tụt đến mức ấy rồi sao? Đến cả thứ mèo mả gà đồng nào cũng dám leo lên đầu hắn?
"Nhóc con, mày ngông đấy… nhưng số mày xui. Mày không nên đâm đầu vào họng súng của tao hôm nay. Vốn dĩ mày đánh cháu trai cháu gái tao, tao chặt một cái chân của mày cũng coi như xong. Nhưng bây giờ thì…"
Hắn nheo mắt, giọng lạnh như băng.
"Chỉ có thể băm nát mày ra, đem đi cho chó ăn!"
Sắc mặt Triệu Hắc Hổ âm u, từng chữ như lẫn mùi máu tanh. Hắn bước tới từng bước, định tiến thẳng về phía Đoàn Linh Tiêu.
"Khoan đã!"
Bỗng có người kéo tay hắn lại.
Ngay sau đó, một bóng người từ bên hông ló ra-chính là Cao Đức Diệu, kẻ ban chiều tới biệt thự nhà họ Tiêu chỉ huy máy xúc cưỡng chế. Tay trái của y vẫn còn quấn băng.
"Lão Cao, mày bị sao thế?" Triệu Hắc Hổ cau mày.
Cao Đức Diệu mặt xanh như tàu lá, giọng khàn đi: "Hổ ca… chính là hắn! Người em đã nói với anh đó!"
Y nhìn Đoàn Linh Tiêu, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Ti… tiên sinh, lại gặp rồi…"
"Ừ, lại gặp." Đoàn Linh Tiêu nhếch môi, ánh mắt đầy ý vị. "Tiền bồi thường của ngươi đâu?"
"Ơ… cái…" Cao Đức Diệu lập tức sụp mặt.
Y muốn bồi thường chứ. Nhưng Triệu Hắc Hổ không chịu, tiếc ba mươi triệu. Lại càng không nỡ buông khu đất biệt thự nhà họ Tiêu.
Thế nên tối nay bọn họ mới định bàn cách "giải quyết" vấn đề này-nói thẳng ra là giải quyết luôn Đoàn Linh Tiêu.
Ai ngờ trời chẳng chiều lòng người, lại đụng ngay chính chủ ở đây.
Dù vậy, Cao Đức Diệu cũng không quá hoảng. Vì tay cao thủ mà Châu Thiên Hào mời tới hôm nay còn đáng sợ hơn, thực lực kinh người. Đoàn Linh Tiêu có thể một tay cứng rắn đỡ máy xúc, nhưng người kia thì một quyền có thể đánh sập cả bức tường dày hai mét.
So ra, kẻ sau bất kể danh tiếng hay sức ép đều như mạnh hơn hẳn.
"Vậy là ngươi không định giữ lời bồi thường?" Ánh mắt Đoàn Linh Tiêu lạnh xuống. "Ta ghét nhất loại không thành thật."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!