Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

 Ai ngờ, cái tát lại đến ngay lập tức. 

 "Xem ra các ngươi đã nhận ra ta. Vậy khỏi vòng vo." Đoàn Linh Tiêu lạnh nhạt. "Ai ra lệnh cho các ngươi chiếm sản nghiệp nhà họ Tiêu?" 

 Hắn chẳng buồn phí lời. Vừa dứt câu, hắn đã phất tay, mấy cây kim bạc bay vút ra. 

 Cửu Âm Ác Ma Châm! 

 Chỉ trong chớp mắt, cơn đau dữ dội như bão tràn xuống, cuốn phăng toàn thân. Vương Siêu và Mã Hồ co giật liên hồi, cơ bắp căng cứng, cả người run bần bật. 

 Đó là thứ đau đớn chui thẳng vào xương tủy, khắc sâu vào linh hồn. Với chút thực lực thấp kém của họ, dưới Cửu Âm Ác Ma Châm, chẳng khác nào bò dê lạc vào đầm cá sấu-lấy gì mà gượng đến cùng? 

 "Là… Đông Nam Hầu!" Mã Hồ nghiến răng bật ra. 

 "Quản gia Đông Nam Hầu Phủ, Vương Thiên Hành, ra lệnh cho bọn ta gặm dần sản nghiệp nhà họ Tiêu. Bảy tám phần phải nộp về Đông Nam Hầu Phủ, phần còn lại… bọn ta tự chia." 

 Mặt hắn méo mó vì cố nhịn đau, hai tay run rẩy không ngừng. 

 "Vậy thì rõ rồi." Đoàn Linh Tiêu nheo mắt. "Long Hổ Bang và Tam Giang Bang đều nhận lệnh ngầm của Đông Nam Hầu." 

 "Cái đầu của tên khốn đó… xem ra không cần giữ nữa." 

 Trong mắt hắn lóe lên sát ý. 

 Vì sao Đông Nam Hầu làm vậy? Hắn hiểu quá rõ. 

 Năm xưa khi chinh chiến biên cương, dưới trướng Tiêu Long Hổ có một tên trưởng phòng hậu cần ăn chặn vật tư vốn phải cấp cho binh sĩ, rồi đem bán rẻ kiếm lời. Số tiền tham ô lên tới bốn trăm triệu. 

 Mà Tiêu Long Hổ, cũng giống Đoàn Linh Tiêu-thứ không thể dung thứ nhất chính là lấy tiền thuế của dân để thỏa mãn tư dục. 

 Vì thế, Tiêu Long Hổ đã ra lệnh bắt giam tên đó, rồi xử bắn theo quân pháp. 

 Nhưng tên ấy lại có quan hệ với Đông Nam Hầu-là em vợ của hắn ta. Khi đó Đông Nam Hầu từng nhờ người nói giúp, song Tiêu Long Hổ không thèm để ý, vẫn kiên quyết xử theo quân luật, mặt sắt vô tư. 

 Cũng bởi vậy, Đông Nam Hầu ôm hận trong lòng. 

 Giờ xúi giục Tam Giang Bang, Long Hổ Bang và Anh Hoa Hội đi chiếm sản nghiệp nhà họ Tiêu, chẳng qua là muốn nhân lúc Tiêu Long Hổ đã chết, nhà họ Tiêu sa sút mà đạp thêm một cú. 

 "Ta… ta nói hết rồi… xin ngài tha mạng…" Vương Siêu gào khàn, giọng như bị ép ra từ cổ họng, đặc sệt đau đớn. 

 Mã Hồ cũng vừa rên vừa cầu xin không ngớt. 

 "Làm sai thì phải trả giá, không phải sao?" Đoàn Linh Tiêu đưa tay lên. 

 Trong ánh mắt hoảng sợ đến tê dại của hai người, hắn nhẹ nhàng bẻ gãy cổ họ. 

 Đúng lúc ấy, Triệu Hắc Hổ từ ngoài bước vào. 

 "Thưa tiên sinh, toàn bộ lực lượng còn có thể chiến đấu của Long Hổ Bang đã bị đánh tàn phế. Phần còn lại cũng đã bị khống chế hoàn toàn. Bọn chúng không lật nổi sóng đâu." Triệu Hắc Hổ báo cáo. 

 Trên mặt hắn vẫn còn ửng đỏ vì phấn khích. Bao năm qua, Hắc Hổ Đường của hắn luôn phải đứng hàng thứ hai, căn bản không cùng đẳng cấp với Tam Giang Bang và Long Hổ Bang. 

 Nhưng từ hôm nay trở đi, mọi thứ đã đảo ngược. 

 Nếu chỉ dựa vào hắn và Hắc Hổ Đường, dù cho hắn thêm mười năm nữa cũng không thể tạo ra chiến quả như hôm nay. Vậy mà có Đoàn Linh Tiêu ra tay, từ đầu đến cuối còn chưa đầy hai tiếng, Tam Giang Bang và Long Hổ Bang đã bị quét sạch. 

 Cái chết như gió, sinh mệnh như lá. 

 Gió cuốn lá tàn, nát vụn tơi bời. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận