Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tà Long Xuất Ngục

 

 "Chết đi!" 

 Đoàn Linh Tiêu đã liên tiếp giáng mấy cú đạp, dẫm nát Tsunoda Kōichi không ngừng nghỉ. 

 Với kẻ địch, hắn luôn thích dùng cách tàn nhẫn nhất để bày tỏ cái gọi là "tôn trọng". 

 Chẳng mấy chốc, toàn thân Tsunoda Kōichi đã bị dẫm đến bầm dập, lồng ngực sụp hẳn xuống, máu tươi phun trào. Trên người gã gần như không còn chỗ nào lành lặn. 

 Gã co giật, run bắn như con ếch bị quăng vào nồi nước sôi, chỉ còn lại phản xạ bản năng. Ngoài ra, gã không làm nổi bất cứ động tác nào khác, dù chỉ một chút. 

 "Đệt… thằng này kinh khủng quá!" 

 Kiyohara Kazuma biến sắc, người vừa lóe lên đã mặc kệ Tsunoda Kōichi, xoay lưng lao thẳng vào bên trong Anh Hoa Hội. 

 Anh Hoa Hội vốn là bang phái được thương hội Đông Doanh che chở, kết cấu bên trong cũng do thương hội Đông Doanh bỏ tiền xây dựng. Để phòng vạn nhất, Kiyohara Kazuma thậm chí còn làm hẳn một phòng ngầm bằng thép dưới lòng đất. 

 Ban đầu hắn xây nơi đó để tiện bề tra tấn, hành hạ những phụ nữ bị bắt cóc. Nhưng lúc này, nó lại trở thành chỗ cứu mạng của hắn. 

 Hắn xông vào Anh Hoa Hội, ấn một nút trên tường. Rầm! Bức tường trước mặt bỗng tách ra từ chính giữa. 

 Hắn lách người, chui vào một khe hẹp vừa mở ở bên cạnh. Chớp mắt, khe hẹp ấy cũng khép lại theo. 

 "Chết tiệt, chết tiệt! Tên rác rưởi Long Quốc đó sao lại mạnh đến thế! Vừa rồi ta đã gọi cho hội trưởng Tokugawa Tsuyotake rồi, chỉ cần cầm cự thêm chút nữa, viện binh chắc sắp tới!" 

 Mặt Kiyohara Kazuma trắng bệch. Đây là lần đầu hắn cảm nhận rõ ràng hơi thở của cái chết. 

 Nhưng rồi hắn lại thấy yên tâm. 

 Vì bốn phía căn phòng đều được lót thép, bên ngoài còn đổ bê tông dày một mét, kiên cố đến mức đạn cũng khó xuyên qua. 

 Đối phương có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là kẻ luyện võ! 

 Kẻ luyện võ suy cho cùng vẫn là thân xác phàm tục. 

 Hắn không tin Đoàn Linh Tiêu có thể phá cửa xông vào. 

 Rầm! 

 Đúng lúc đó, một tiếng nổ long trời vang dội khắp nơi, dội thẳng vào căn phòng, khiến Kiyohara Kazuma giật bắn, vội bịt tai. 

 "Đệt… không đến mức vậy chứ?!" 

 Hắn đứng chết trân. Chấn động dữ dội ấy khiến trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an đặc quánh. 

 Hắn cuống cuồng móc điện thoại, bấm gọi thêm mấy số nữa. 

 Ngay sau đó, lại một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. 

 Lần này còn lớn hơn lúc nãy. Kiyohara Kazuma ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm bức tường. Rồi hắn sững sờ, mặt mũi đầy kinh hoàng lẫn khó hiểu. 

 Trên bức tường vốn chắc như thành đồng, từng mảng bê tông bắt đầu bong tróc với tốc độ chóng mặt. 

 Chẳng mấy chốc, tấm thép dày bên trong đã lộ ra. 

 Rầm! 

 Một tiếng nện nặng nề giáng xuống. 

 Trên tấm thép ấy… hiện ra một dấu quyền sâu hoắm. 

 Đây là thép! 

 Là thứ đủ sức chống đạn, thậm chí chịu được cả pháo kích thông thường. 

 Vậy mà bây giờ, lại bị đối phương dùng nắm đấm thịt mà lay động? 

 Sắc mặt Kiyohara Kazuma lập tức biến dạng, đồng tử co rút. Chỉ còn nỗi sợ đặc quánh lan ra, nuốt chửng cả người hắn. 

 Bịch! 

 Hắn mềm nhũn ngã phịch xuống đất, toàn thân như bị rút sạch sức lực. 

 Hắn trơ mắt nhìn dấu quyền trên tấm thép ngày một nhiều, dày đặc đến mức nhô lên thành một mảng lồi lõm chi chít. 

 "Khốn kiếp… chẳng lẽ ta, đường đường phó hội trưởng thương hội Đông Doanh, lại chết ở đây sao?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận