Hạng rác rưởi kiểu này, nhìn một cái là biết mò tới kiếm chác.
Đoàn Linh Tiêu vốn lười biếng mở miệng với loại người đó. Đã thích tự tìm đường chết… vậy thì chết đi.
Với kẻ chủ động cầu chết, hắn chưa bao giờ tiếc một cú đấm.
"Muốn chết à! Đồ rác rưởi không biết trời cao đất dày!"
Âu Dương Phong Nhật lập tức nổi giận đùng đùng, nét mặt méo mó dữ tợn. Hắn vốn chẳng coi Đoàn Linh Tiêu ra gì-cùng lắm chỉ là một thằng chỉ biết dùng nắm đấm, thô lỗ, chẳng đáng bước lên mặt bàn.
Với địa vị của gia tộc Âu Dương ở Kim Lăng, rồi vị thế của hắn ở Long Quốc, hắn không cần phải cho Đoàn Linh Tiêu bất kỳ sắc mặt dễ coi nào.
Nhưng hắn không ngờ nổi… Đoàn Linh Tiêu lại dám bảo hắn cút?
"Đánh cho ta!"
Âu Dương Phong Nhật nghiến răng ra lệnh. Vừa dứt lời, hơn chục vệ sĩ bám sát phía sau đã lao lên. Khí tức bọn chúng không ngờ đều ở tầng Huyền cảnh, lại còn dày dạn chém giết, trên người phảng phất mùi máu tanh nồng nặc.
Ầm! Ầm! Ầm!
Đoàn Linh Tiêu liên tiếp tung mấy cú đá.
Hơn chục vệ sĩ lập tức như gà đất chó ngói, bị đè bẹp gọn ghẽ. Tất cả quỵ rạp xuống nền đá, ôm người rên rỉ thảm thiết.
"Mạnh quá…"
Đám vệ sĩ run như cầy sấy, ánh mắt giật giật. Đây hoàn toàn là nghiền ép một chiều.
"Một lũ phế vật." Âu Dương Phong Nhật lạnh lùng quăng một câu, rồi ngước lên nhìn Đoàn Linh Tiêu. "Hừ, cũng được đấy. Bảo sao dám tới Anh Hoa Hội làm loạn-hóa ra có chút bản lĩnh."
Hắn nhướng mày, vẫn không lộ chút sợ hãi.
Ngay sau lưng hắn, một nam một nữ từ tốn bước ra.
Gã đàn ông da ngăm đen như đáy nồi; người phụ nữ lại trắng mịn hơn cả sữa. Một đen một trắng đứng cạnh nhau, tương phản đến chói mắt.
"Hắc Bạch Vô Thường, giết hắn cho ta." Âu Dương Phong Nhật thản nhiên ra lệnh.
"Rõ!"
Hắc Bạch Vô Thường lập tức cười khằng khặc, tiến về phía Đoàn Linh Tiêu. Bạch Vô Thường thấy hắn tuấn tú, liếm môi một cái, nở nụ cười dâm tà.
"Trời đất… Hắc Bạch Vô Thường! Thằng nhóc kia toi rồi! Đó là cao thủ xếp hạng 274 trên bảng Kỳ Lân đấy!"
"Lại còn là huynh muội, phối hợp cực kỳ ăn ý. Thủ đoạn giết người tàn độc thôi rồi, hiện trường máu me đến mức người ta gọi chúng là ác ma đoạt mạng!"
Đám đông xôn xao, vừa kinh hãi vừa né tránh ánh nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường.
"Bảng Kỳ Lân là bảng xếp hạng do giới tu võ Long Quốc lập ra, chuyên xếp hạng các cao thủ. Phàm võ giả ở các cảnh giới Thiên Địa Huyền Hoàng đều có tên."
"Nhưng bảng chỉ hiện một nghìn hạng đầu. Ngoài nghìn hạng thì chẳng đáng tham khảo. Mà trong nghìn hạng ấy, phải vào top sáu trăm mới được gọi là cao thủ thật sự."